Học để hạnh phúc

Việc học phổ thông của học sinh trong trường nói chung được phân ra làm hai mảng: khoa học tự nhiên (toán, lý, hóa…) và khoa học xã hội (văn, sử, địa…). Cá nhân tôi cho rằng, hai mảng này quan trọng như nhau. Tất nhiên, người ta hiểu điều này, nên các môn học người ta đưa vào chương trình giáo dục đều quan trọng cả. Không ai lại đưa vào những môn học vô bổ, làm lãng phí thời gian và tâm sức của học sinh và phụ huynh.

1. Nhân bất học bất tri lý
Học các ngành bên mảng khoa học tự nhiên sẽ trang bị cho học sinh tư duy logic. Tam tự kinh xưa có câu: “Nhân bất học, bất tri lý”, lý ở đây là lý lẽ. Khi các em hiểu logic thì các em sẽ hiểu lý lẽ, vì bản chất của lý lẽ là logic. Tam đoạn luận nổi tiếng của triết học bản chất là tính chất bắc cầu của toán học. Nếu a=b, b=c thì a=c. Toán thực ra là văn được viết ngắn gọn bằng các chữ cái – đại diện cho các đại lượng. Sáng tác văn thơ thực ra là kể một câu chuyện có logic.

2. Khoa học xã hội cũng logic
Nhiều người lâu nay cứ nghĩ chỉ bên mảng khoa học tự nhiên mới có tư duy logic. Không phải, bên mảng khoa học xã hội cũng cần phải có tư duy logic. Đó là lý do vì sao tác phẩm viết nào có trình tự mở đầu, diễn biến và kết thúc được yêu thích hơn. Bởi đó là những câu chuyện khép kín. Bản chất của sáng tác là kể chuyện. Thực ra, việc học cách biểu đạt chính là học làm người, anh là người thế nào thì biểu đạt thế. Tiếc là khi xã hội đang cần các kĩ sư và doanh nhân, thì người ta đánh giá thấp các môn học biểu đạt.

3. Tri thức nhân loại quá đồ sộ
Toàn bộ nền học thuật (tri thức) của nhân loại từ lâu đã tích lũy lại đến mức quá khổng lồ, thành ra không ai có thể học được tất cả. Đó chính là lý do giáo dục phải phân tri thức ra hai mảng 1. Khoa học tự nhiên nghiên cứu các vấn đề của thế giới tự nhiên và 2. Khoa học xã hội nghiên cứu các vấn đề của đời sống con người. Nhân loại cần các kĩ sư để kiến thiết và xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời cũng cần những cử nhân để tổ chức, vận hành và làm phong phú thêm cho các hoạt động chính trị, văn hóa.

4. Mục đích của việc học
Vậy cuối cùng thì học để làm gì? Tôi xin mạn phép trả lời: học để hạnh phúc. Thế nào thì là hạnh phúc? Xin thưa, là chính mình thì hạnh phúc. Con cá thì được bơi, con chim được bay, con thú được chạy, nhảy, leo, trèo… Tại sao có nhiều người thành đạt trong xã hội nhưng lại không hạnh phúc? Xin thưa, bởi họ vẫn chưa được làm chính mình. Không chỉ Việt Nam mà cả thế giới vẫn quan niệm rằng, thành đạt là có địa vị hoặc nhiều tiền và ngược lại . Chúng ta chưa quan niệm rằng thành đạt là hạnh phúc và chính hạnh phúc mới là thành đạt.

Thay lời kết
Trong một báo cáo giáo dục năm 1996, UNESCO đưa ra bốn mục tiêu cho việc học là: 1. Học để biết, 2. Học để làm, 3. Học để tồn tại và 4. Học để chung sống. Người Việt Nam lâu nay hay ghép hai mục tiêu đầu vào một, nên có nhiều người thành đạt mà không thấy hạnh phúc. Cá nhân tôi cho rằng “Học để chung sống” là mục tiêu cao nhất của việc học, nhưng mục đích cuối cùng của việc học là: học để hạnh phúc. Bởi chung sống hòa đồng mới hạnh phúc. Muốn hòa đồng thì phải hiểu mình và hiểu người. Hiểu các vấn đề của mình và thấu cảm các vấn đề của người khác.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.