Nhân dân có ấm no hạnh phúc không?
28/09/2021 Bình luận về bài viết này
Bà thủ tướng Đức Angela Merkel đang ở trong những ngày cuối sự nghiệp chính trị lừng lẫy của mình. Cho đến giờ, khi cuộc bầu cử quốc hội Đức đang diễn ra, bà đang ở cuối nhiệm kỳ thứ ba, một điều cực hiếm đúng hơn là đầu tiên của một chính trị gia nữ, mà lại là một người phụ nữ ở đất nước Đông Đức cũ.
Bà Angela Merkel cầm quyền được 16 năm, một điều hiếm với ngay cả các chính trị gia của cánh mày râu. Bà được yêu mến rộng rãi trên quy mô toàn cầu hơn hẳn các nguyên thủ nam đương đại, khi cùng đặc điểm cầm quyền lâu năm như ông Putin ở Nga, ông Tập ở Trung Quốc, ông Hun Sen ở Campuchia.
Độc tài sáng suốt và độc tài ngu muội
Lịch sử chứng minh, chế độ độc tài sáng suốt ưu việt hơn dân chủ bài bản. Hàn Quốc, Singapore kể cả Hoa Kỳ là các ví dụ trực quan minh chứng cho điều này. Tổng thống Mỹ thực ra được hiến pháp cung cấp cho rất nhiều quyền lực. Vấn đề của độc tài sáng suốt là không biết khi nào sẽ trở nên mất sáng suốt.
Độc tài ngu muội tất nhiên là điều tệ nhất của chế độ chính trị ở một quốc gia. Để ngăn ngừa việc đất nước rơi vào độc tài ngu muội, các nước văn minh lựa chọn chế độ đa nguyên đại nghị, cộng hòa dân chủ. Tuy không được tốt như độc tài sáng suốt, nhưng sẽ ngăn ngừa được điều tệ nhất – độc tài ngu muội.
Mục tiêu cao nhất là hạnh phúc của nhân dân
Xin lưu ý, điều quan trọng nhất đối với một quốc gia, mục tiêu cao nhất của chính trị, không phải là hệ thống ổn định, mà là xã hội yên bình và nhân dân hạnh phúc. Ta vẫn nói là “Dân giàu nước mạnh”. Thực tế, nền chính trị ở Bắc Hàn hiện nay rất ổn định, thậm chí là ổn định nhất thế giới. Nhưng nhân dân của họ có ấm no hạnh phúc không? Chúng ta đều biết rõ ràng là không.
Cũng thực tế, nền chính trị của các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Australia, Israel, Italy, Đức, Bỉ không hề ổn định – nước Bỉ thậm chí còn không có chính phủ trong nhiều tháng – nhưng xã hội họ vẫn ổn định, nhờ có công an và quân đội. Điều đó cho thấy, công an và quân đội luôn bảo vệ nhân dân và đất nước mà không cần phải có ai giáo huấn cả.
Trăm hoa đua nở mới có thể bay cao
Lâu nay chúng ta cứ viện vào lý do “ổn định chính trị” để “bịt mồm” những người có suy nghĩ khác, tiếng nói khác là không đúng. Cuộc sống đa dạng nên người với người suy nghĩ khác nhau là chuyện bình thường, nhưng ai cũng yêu tổ quốc do ông cha để lại cả. Chúng ta thà cãi nhau thật rồi ngầm nể trọng nhau, còn hơn là khen nhau giả vờ rồi ngầm coi thường nhau.
Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Đất nước độc lập mà người dân không được tự do hạnh phúc, thì nền độc lập ấy cũng chả có ý nghĩa gì”. Nhìn vào cổ kim đông tây ta thấy, ổn định chính trị không quan trọng, mà quan trọng là thiên hạ thái bình và bách tính an lạc. Chính trị bất ổn mà xã hội yên ổn thì không đáng lo. “Quan nhất thời, dân vạn đại”. Chính trị chỉ là một thành tố của đất nước chứ không phải tất cả.




