Không ai bị bỏ lại phía sau
20/09/2021 Bình luận về bài viết này
Lâu nay tôi vẫn nghe trên các phương tiện truyền thông khẩu hiệu: “Không ai bị bỏ lại phía sau”. Vậy thế nào là bỏ lại phía sau, ai là người bị bỏ lại phía sau và ai đã bỏ họ? Dĩ nhiên tôi hiểu, “cuộc sống này vốn không công bằng” như câu nói của một doanh nhân nổi tiếng. Nhưng doanh nhân mới dám nói vậy, chứ chính trị gia không dám nói thế. Số lượng người bị bỏ lại phía sau cho biết tính chất của chế độ cầm quyền.
1. Ai đang bị bỏ lại phía sau?
Trong quá trình phát triển đi lên của đất nước, luôn có người bị bỏ lại phía sau. Vấn đề là số lượng của họ là bao nhiêu mà thôi. Bộ phận tinh hoa, thức thời và cơ hội luôn là nhóm đi trước. Tiếp đến đi giữa là giới bình dân, trung lưu đông đảo. Cuối cùng là bộ phận dân nghèo bị bỏ lại phía sau. Tất nhiên, trừ những kẻ nghiện ngập và lười nhác không tính, quốc gia nào càng để lại phía sau nhiều dân nghèo, tệ hơn là dân khó khăn cùng cực, thì quốc gia đó càng kém phát triển, bộ máy cầm quyền càng hoang dã.
Ví dụ, trên các chương trình của Đài truyền hình quốc gia (VTV) hiện nay, người ta nói mà chêm vào rất nhiều từ tiếng Anh: starup, chill, concept, shark… Nói như thế thì những ông bà bác 70, 80 tuổi của tôi ở quê họ hiểu được sao? Kể cả là những người trung niên, thậm chí là thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo họ hiểu được sao? Khi những người dân, ai không còn xem được Đài truyền hình quốc gia nữa, tức là họ đã bị bỏ lại phía sau rồi, ta đã bỏ họ lại phía sau rồi.
2. Những người đi trước chưa đủ giỏi
Bây giờ, ở nước ta đang có tình trạng, một bộ phận người dân nói một bộ phận người dân khác không hiểu và ngược lại. Những người làm chuyên môn mà không biết diễn đạt một cách dễ hiểu ngành nghề của mình cho công chúng, thì chẳng qua là họ chưa đủ giỏi. Đúng hơn là có giỏi hơn người bình thường, nhưng chưa đến mức có thể cải tạo được nghề của mình. Họ chưa đào sâu suy nghĩ để hiểu được đến tận cùng nghề của mình. Do đó tất nhiên, họ cũng chưa hiểu đời.
Tất nhiên, Đài truyền hình quốc gia có các kênh khác nhau cho mỗi đối tượng người xem. Trong mỗi kênh lại có các chương trình khác nhau, dành cho những đối tượng người xem cụ thể hơn nữa. Lại cũng tất nhiên, nhà đài cũng chỉ phân chia – tức là làm – tốt được đến thế là cùng. Chứ còn những ai mà chương trình nào cũng không xem được, hay bận rộn mưu sinh đến mức không xem được, hay tệ nhất là không có tivi để mà xem nữa, thì đài cũng chịu. Vấn đề là ở chính sách của nhà nước.
Lời kết
Bị bỏ lại phía sau là một nỗi ám ảnh, không chỉ đối với người bị bỏ lại phía sau, mà cả với những người tiến lên phía trước quá nhanh. Thời đại đại nào, quốc gia nào cũng có người bị bỏ lại phía sau, vấn đề là số lượng của họ là nhiều hay ít mà thôi. Suy cho cùng, thành quả phát triển bền vững của một đất nước không phải là đất nước ấy có bao nhiêu người giàu lên, mà là bao nhiêu người đã thoát được nghèo, bao nhiêu người thoát khỏi khó khăn cùng cực.




