Nhất quán toàn thể
20/08/2021 Bình luận về bài viết này
Nước Mỹ là một siêu cường cả về kinh tế, khoa học kĩ thuật, công nghệ quân sự và văn hóa. Điều này thì ai cũng biết. Tuy vậy, nước Mỹ không phải là không có điểm yếu. Một trong những điểm yếu của Mỹ là không có được tính nhất quán toàn thể, còn gọi là nhất thể. Đơn cử như tổng thống Biden hiện tại chỉ là do hơn một nửa người Mỹ bầu ra, chứ không phải là tất cả.
1. Afghanistan và Việt Nam
Mỹ đang rút quân khỏi Afghanistan sau 20 năm đồn trú. Đây có thể coi là một thất bại, theo góc nhìn tổng quan kiểu coi Mỹ là cảnh sát toàn cầu. Thậm chí, họ còn bị vỡ trận, phải rút đi trong tình trạng Taliban đã chiếm được thủ đô Kabul. Một cuộc di tản kiểu tháo chạy như ở Sài Gòn xưa. Cuộc chiến Việt Nam cũng gần 20 năm Mỹ đồn trú và đang được đem ra so sánh nhiều trong những ngày gần đây.
Ngay cả ở phía đối diện của cuộc chiến tại Việt Nam, phía bắc Việt Nam – một quốc gia tưởng chừng như có được sự nhất quán toàn thể trên toàn quốc – cũng không hẳn là như vậy, thậm chí có sự không nhất quán ở tầm nguyên thủ. Đơn cử như chiến dịch tết Mâu Thân 1968, không phải lãnh đạo cấp cao nào của Hà Nội cũng đồng ý. Người thì đi Trung Quốc chữa bệnh, người thì sang Liên Xô nghỉ dưỡng.
Nhiều người còn nói, ngay trong mục tiêu tổng thể của cuộc chiến là “thống nhất bằng mọi giá”, nhiều lãnh đạo chóp bu cũng không hẳn đồng tình. Bởi vì thấy chết nhiều quá, cái giá phải trả đắt quá nên thương tâm, rồi thì hình ảnh của dưới con mắt lịch sử. Không ai thoát được sự phán xét của lịch sử. “Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.” Không hiểu sao cánh “quyết liệt” vẫn nắm được quyền lực ở trung ương.
Qua ngàn năm lịch sử, người Việt Nam không bao giờ chấp nhận chuyện người nước khác mang vũ khí đến nước mình, cầm súng đi nghênh ngang trên đường phố nước mình, xe quân sự chạy búa xua trên đường phố nước mình, bất kể thế lực đó lấy lý do gì hay dựa vào duyên cớ nào. Người Việt Nam không bao giờ chấp nhận chuyện người nước khác bảo mình phải làm gì ngay trên đất của mình. Nếu thế lực nào muốn làm thế, phải giết hết người Việt Nam.
2. Cuộc chiến chống dịch Covid-19
Quay lại với chủ đề của bài – nhất quán toàn thể, chúng ta thấy trong tình hình đại dịch Covid-19 đang xảy ra phức tạp và khó lường như hiện nay, rõ ràng người Việt Nam đang cần một sự “nhất quán toàn thể” để chống dịch. Giới lãnh đạo khôn khéo gọi việc chống dịch là một cuộc chiến, để tranh thủ được sự ủng hộ của người dân về tình cảm và tinh thần, giống như các cuộc chiến vệ quốc ngày xưa và gần đây. Nhưng tôi cho đó là việc khó!
Bằng chứng là trên mạng xã hội vẫn có nhiều ý kiến này ý kiến khác về chuyện chống dịch: người thì than thở, người thì không đồng tình với cách làm nào đó, người thì kêu gọi giúp đỡ dân nhiều hơn nữa… Nhất quán toàn thể chưa bao giờ là chuyện dễ ở bất kỳ quốc gia nào, thời đại nào. Chỉ cần có được số đông hoặc số ít có vũ khí là có thể chuyên chế được một quốc gia. Nhưng chuyện chống dịch này khác, cấm đó nhưng cũng không thể đủ người mà “ke” hết được.
Thế hệ 4x, 5x, thậm chí là 3x ở Việt Nam – những người trực tiếp tham gia hay chứng chiến chiến tranh – còn nhiều và họ đang nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo ở chính quyền các cấp cơ sở, nên về cơ bản Việt Nam có được sự thống nhất cao trong công tác chống dịch. Mọi người đúng là coi việc chống dịch như là một cuộc chiến, mỗi một người họ là một chiến sĩ. Các khẩu hiệu được đưa ra và sử dụng theo hướng đó. Nhưng cái khó của Việt Nam lại không phải là ở hệ thống!
Cái khó của Việt Nam là ở bộ phận dân nghèo hiện đã cùng cực và đang muốn bỏ hai thành phố lớn nhất nước về quê. Họ vốn đã nghèo, nay dịch bệnh khiến họ rơi vào cùng cực, khó khăn đến mức phải xoay sở bữa ăn hàng ngày để không phải chết đói. Thật trớ trêu, thế kỷ 21 rồi ở một đất nước nông nghiệp đất đai màu mỡ, sản vật phong phú như Việt Nam mà lại phải lo chuyện chết đói, trong một kỷ nguyên văn minh, nhân loại đang dần tiến lên Sao Hỏa.
Lời kết
Muốn thắng dịch, nhà nước phải có được sự đồng thuận cao của đại đa số người dân, vì các nguồn lực của nhà nước có hạn. Vị chủ tịch đáng kính của Việt Nam từng nói: “Dễ trăm lần, không dân cũng chịu. Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”. Muốn thế nhà nước phải cho người dân thấy lý tưởng của mình là trong sáng và cao đẹp, hoạt động của mình là công khai và minh bạch. Khi đó người dân nhìn vào mà có niềm tin. Có niềm tin thì mới có ý chí mạnh mẽ. Khi đó lời nói mới có sức thuyết phục, hành động mới có sức mạnh.
Thời đại nào, nhà nước nào thì có dịch cũng phải chống. Khi có dịch thì chế độ nào thì cũng phải chống dịch trước đã, xong rồi mới làm gì thì làm. Trong công cuộc chống dịch thì những người tuyến đầu là những người vất vả nhất. Những bác sĩ, y tá trực tiếp chăm sóc người bệnh hàng ngày đối diện với bao nguy hiểm. Các chiến sĩ biên phòng ở biên giới xa xôi, núi cao, rừng thẳm, hải đảo bao nhiêu thiếu thốn. Người Việt Nam, bất kỳ muốn nhà nước theo chế độ nào cũng phải ủng hộ họ trước đã. Cứu người như cứu hỏa, nghĩa tử là nghĩa tận!




