Thể thao phi chính trị
09/08/2021 Bình luận về bài viết này
Lê Quang Liêm mới thi đấu trong trận chung kết của một giải cờ Chessable Masters, một giải khá quan trọng của làng cờ vua thế giới. Điều này không nhiều người Việt Nam biết, nhưng rất nhiều người Việt Nam biết, quan tâm và tiếc nuối với khi Messi chia tay đội bóng Baca. Sở dĩ có điều này là vì, nhiều người sẽ nói bóng đá là môn thể thao vua ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Vì sao lại có chuyện đó?
1. Thi đấu cho cá nhân và quốc gia
Lê Quang Liêm thi đấu với tư cách cá nhân, một số người yêu cờ vua đứng ra tổ chức đấu với nhau, không liên quan gì về tất cả các măt thành tích, tài chính hay hình ảnh đến với quốc gia nào cả. Lá cờ ghi dấu của các kỳ thủ chỉ để thể hiện là kỳ thủ đó đến từ quốc gia nào. Cũng có người đến từ một quốc gia nhưng lại không sinh ra và lớn lên ở đó, như đối thủ của Quang Liêm trong trận chung kết là Wesley So người Mỹ nhưng sinh ra và lớn lên ở Philippines.
Khi Quang Liêm thắng cũng chẳng có ai cầm quốc kỳ Việt Nam ra vẫy, cũng chẳng có kéo cờ và hát quốc ca Việt Nam, bởi chẳng có gì liên quan ở đây cả. Quang Liêm thi đấu trên tư cách cá nhân nên mọi vấn đề về tài chính, chuẩn bị, thành tích và hình ảnh là chuyện của cá nhân. Giải Chessable Masters 2021 là một giải cờ vua trực tuyến (online), các kỳ thủ thi đấu với nhau qua máy tính, trên nền tảng Chess24.com, nên có thể tiết kiệm nhiều được kinh phí đi lại, mặt bằng, nhân lực, vật lực…
2. Tại sao bóng đá lại là môn thể thao vua?
Bóng đá là môn thể thao vua ở Việt Nam và rất nhiều nước, nhưng tôi để ý đa số các nước tôn thờ bóng đá là những nước nghèo, trừ một số nước ở châu Âu, nhưng các nước này họ cũng còn yêu nhiều môn thể thao khác nữa. Theo tôi, bóng đá không phải là môn thể thao vua, mà là môn thể thao được chơi nhiều nhất. Vì sao? Đầu tiên tôi phải nhận mình là người yêu bóng đá, không mọi người lại bảo tôi thiên vị. Bởi vì chơi bóng đá chẳng cần phải chuẩn bị gì cả, một lũ trẻ con với một quả bóng là xong, khung thành (gôn) có thể được làm từ một vài đôi giày, dép.
Đạo cụ hay đồ phục vụ trò chơi của các môn khác đều phức tạp cả, đó là các môn như: bóng chày, bóng rổ, bóng bầu dục, bóng chuyền, bóng bàn… Thậm chí, bóng của môn bóng đá cũng dễ làm nên được làm nhiều hơn bóng của các môn khác. Chính vì sự dễ dàng về luật chơi, đơn giản về đạo cụ nên bóng đá là môn thể thao của những nước nghèo. Đúng hơn, bóng đá được nhiều thanh thiếu niên ở những nước nghèo chơi, vì họ không còn sự lựa chọn nào khác. Thật không may, phần lớn các quốc gia trên thế giới là những nước nghèo. Tất nhiên, những ngôi sao bóng đá lớn nhất cũng thường đến từ đó. Khi bạn chơi nhiều môn nào thì bạn hiểu luật chơi và thích xem môn đó.
3. Lồng ghép thể thao vào chuyện chính trị
Có một đặc điểm chung của các nước nghèo đó là, họ thường mắc phải các vấn đề như nhau: chính trị, văn hóa, tôn giáo, khoa học, kinh tế, giáo dục… Và ngược lại, các nước giàu họ thường có những ưu điểm như nhau. Tuy nhiên, có hai đặc điểm chung của hai khối quốc gia giàu và nghèo đó là: 1. Sự chênh lệch giàu nghèo giữa những người giàu nhất và nghèo nhất đều lớn và 2. Khoảng cách chênh lệch lớn đang ngày càng giãn cách ra. Tuy vậy, điểm khác nhau giữa hai khối nước giàu và nghèo là người giàu ở những nước giàu làm giàu một cách minh bạch, còn người giàu ở các nước nghèo thì không như thế.
Thể thao là một hình thức tuyên truyền cho việc, hợp thức hóa cho chuyện giàu nghèo một cách tương đối hợp lý. Các vận động viên tài năng nên có thu nhập cao hơn, có được cuộc sống tốt hơn. Điều này như lý giải cho việc tôi sinh ra là con vua, có chân mệnh thiên tử, nên được làm vua vậy. Tức là sự khác biệt là do yếu tố bẩm sinh, gia truyền… Rất nhiều tỉ phú giới siêu giàu Trung Đông, phần lớn là giàu lên từ tài nguyên dầu mỏ – ở các quốc gia vẫn còn theo chế độ phong kiến toàn trị – đầu tư vào bóng đá là vì thế. Họ xây lên những ước mơ đẹp cho các cậu bé con nhà nghèo, hãy thi đấu hết mình bằng tài năng và bạn sẽ có tương lai tươi sáng.
4. Tại sao thể thao cần phi chính trị?
Chúng ta đều biết, thể thao cũng như cờ bạc và đầu tư nên có yếu tố hên xui. Tức là một ngày xấu trời, một vận động viên giỏi cũng có thể thua một cách bình thường. Mà nguyên tắc của chi tiêu ngân sách quốc gia là không được dùng cho các hạng mục hên xui. Vì ngân sách là tiền của dân, nhà nước phải có trách nhiệm đầu tư cho hiệu quả, vì mục tiêu nâng cao đời sống dân nhân. Ngân sách không thể dùng để đầu tư vô tội vạ cho thành tích của ai đó, làm đẹp hình ảnh ai đó, trong khi rất nhiều người còn đang phải cùng cực mưu sinh. Nếu cố tình làm sai thì đó chỉ là đánh lừa để ru ngủ dân chúng mà thôi.
Rất nhiều môn thể thao trên thế giới các vận động viên thi đấu bằng tư cách cá nhân. Tôi yêu môn đó, có đủ điều kiện để luyện tập thành tài thì thi đấu với những người có sở thích với tôi, tại sao lại kéo chuyện quốc gia với quốc kỳ và quốc ca vào? Sẽ ra sao nếu có những vận động viên yêu thể thao nhưng không yêu nhà nước cầm quyền? Và tất nhiên là những người hâm mộ của các môn thể thao ấy nữa. Từ khi hiểu bản chất của chính trị và thể thao, tôi đã thấy rất ngạc nhiên khi mang cờ tổ quốc và hình lãnh tụ ra vẫy khi thi đấu và chiến thắng thể thao. Khi thua thì là thảm họa rồi, quốc kỳ và hình lãnh tụ được bẽn lẽn giấu đi. Hình lãnh tụ không được mang ra những hoạt động như thế!
Lời kết
Tổ quốc, đất nước và nhà nước là khác nhau. Tổ quốc xứ sở là do cha ông để lại, đất nước là vùng diện tích lãnh thổ và lãnh hải được phân chia với các nước khác bằng đường biên giới, nhà nước là bộ máy cầm quyền hiện tại. Tổ quốc của chúng ta hiện nay tên là Việt Nam, trước đây có các tên khác là An Nam, Đại Việt… Đất nước hiện nay của chúng ta tên là Việt Nam, diện tích lãnh thổ là gần 333 ngàn km2, diện tích lãnh hải chưa xác định được vì còn đang tranh chấp. Nhà nước hiện nay của chúng ta là “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, tam quyền phân lập dưới sự chỉ đạo của duy nhất một đảng.
Đối với mỗi cá nhân, thể thao là để rèn luyện sức khỏe. Đối với mỗi quốc gia, thể thao là để khuyến khích người dân luyện tập để rèn luyện sức khỏe. Nhân dân khỏe mạnh vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển các mỗi nhà nước. Tuy nhiên, không hiểu từ bao giờ các chính trị gia đã ghép thể thao với chính trị để tuyên truyền cho chế độ của mình. Họ gắn chuyện thắng thua trong thể thao với sự thịnh suy của đất nước. Điều này theo nguyên tắc tổ chức và vận hành của một nhà nước là không hợp lý. Mang ngân sách đầu tư cho thành tích của các vận động viên, hình ảnh của các quan chức cả thể thao lẫn chính trị là sai nguyên tắc. Chúng ta nên sớm dừng việc này lại.




