Thể thao có nhân văn không?

Xem thế vận hội Olympic Tokyo 2020 qua truyền hình, tôi thấy có nhiều rất nhiều môn thể thao, trong có có những môn khá lạ với mình. Ví dụ như đối với tôi, môn bóng ném và môn bóng nước khá lạ lẫm, dù từ lâu tôi biết là có môn này khi xem ở các Olympic trước, nhưng vì chúng không được chơi ở Việt Nam nên tôi đã quên mất chúng.

1. Bỏ nhiều năm để rèn luyện thuần thục kĩ năng lạ
Tôi xem hai trận hai môn này và thấy có những cầu thủ rất giỏi, họ ném bóng rất tốt và ghi nhiều điểm trong điểm số chung của cả đội. Có thể tôi là một công dân bình thường, trong một đất nước bình thường, nhưng tôi không thể tin là có nhiều người bỏ ra nhiều năm để luyện tập cho thuần thục một số kĩ năng mà với tôi là “không thiết thực cho cuộc sống” như vậy?

Sẽ ra sao nếu các cầu thủ đó không dùng các kĩ năng đó để kiếm được tiền nữa? Họ bị chấn thương không thể theo đuổi tiếp sự nghiệp, hoặc một giải đấu lớn nào đó mà nước chủ nhà không chọn môn đó trong nội dung thi đấu. Khi đó, tất nhiên họ sẽ không được lựa chọn làm “thể thao thành tích cao”, không có được nhà nước đầu tư nữa, họ sẽ sống như thế nào? Họ biết làm gì để mưu sinh?

Có một logic đơn giản mà xưa nay xã hội đều biết đó là, các vận động viên và người quản lý của họ đều muốn họ chú tâm cao độ vào luyện tập chuyên môn thể thao. Tất nhiên, thời gian học văn hóa của vận động viên sẽ bị cắt giảm tối đa trong phạm vi có thể. Điều đó có thể khiến các vận động viên thiếu hụt các kiến thức thuộc vào hàng thường thức. Thiếu hụt đơn giản nhất là các kiến thức xã hội, nhiều cầu thủ thậm chí không biết cách xử thế. Rồi các kiến thức quan trọng khác như là kiến thức tài chính, giới tính, sức khỏe vị thành niên…

2. Thể thao và chuyện tiền bạc
Khi thiếu hụt kiến thức tài chính, con người ta ngây thơ lắm! Điều này thì những người từng trải và bản lĩnh, cũng là những người quản lý và đào tạo các vận động viên biết cả. Vận động viên có năng khiếu, đi thi đạt tình tích tốt, có tiền thưởng nhưng không biết chi tiêu khoa học, cao hơn là đầu tư hiệu quả thì hết nhanh lắm. Vận động viên trẻ thường tư duy rất đơn giản: xây nhà, mua sắm các đồ nội thất, gia dụng, xe cộ, điện thoại, quần áo, phụ kiện là hết.

Người viết biết quan niệm về giàu nghèo của mỗi người, mỗi giai cấp trong xã hội là khác nhau, nhưng cá nhân người viết cho rằng, đổi cả tuổi thanh xuân lấy những thứ đó là quá rẻ! Tất nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, phải nhìn vào thực tế đất nước không thì sẽ bị rơi vào lý thuyết suông, giáo điều… Thực tế đó là, trong hoàn cảnh đất nước còn nghèo, thể thao đất nước còn có các tình trạng tôi xin mô tả như sau:

Nhiều cầu thủ bóng đá nữ ở huyện miền núi Thái Nguyên đi đá bóng chỉ là để được ăn cơm ngày ba bữa có thịt. Nhiều vận động viên thể thao đi thi đấu là để khỏi phải thất nghiệp. Xét tới hai hiện thực khá điển hình này, thì thành quả là những phần thưởng có được từ các thành tích bên trên là vẫn xa xỉ lắm. Chúng vẫn còn rất thực tế mà các “vận động viên” phải phấn đấu. Thậm chí đó lối thoát duy nhất cho cuộc đời họ, dù bên trong vẫn có tính hên xui.

3. Ai được lợi trong tất cả chuyện này?
Vậy nên khi đất nước còn nghèo, lo cho dân còn đang rất khó khăn, còn đang phải kiến thiết dần cơ sở hạ tầng thiết yếu, thì chúng ta chưa nên mơ mộng đến “thể thao thành tích cao”. Tất nhiên, cơ sở hạ tầng thể thao cũng nằm trong tổng quan cơ sở hạ tầng của xã hội, nhưng thể thao kể cả ở tầm khu vực với một đất nước thu nhập trung bình thấp vẫn là một điều xa xỉ. Chúng ta còn nhiều điều thiết thực hơn cần phải lo!

Không phải ai cũng đồng tình với quan điểm này, tôi biết điều đó, thể thao để rèn luyện sức khỏe, thể thao để giao lưu văn hóa với thế giới. Đồng ý, cảm giác thắng lợi ở sân chơi quốc tế, ý thức về “màu cờ sắc áo” là rất thiêng liêng và xúc động. Nhưng đất nước nghèo thì lo ăn trước đã, khi khá giả thì ta thực hiện những điều đó sau. Chứ nghèo mà cứ cố “đèo bòng” thì có thắng môn nào đó ở sân chơi quốc tế, người ta cũng nhìn mình ái ngại và cảm thông lắm.

Không ít người dân, đặc biệt là giới trí thức, ở Brazil và Nhật Bản bức xúc với chính quyền về chuyện đăng cai Olympic. Quan điểm của họ là tiền xây dựng cơ sở hạ tầng để tổ chức Olympic quá tốn kém, trong khi đất nước còn bao nhiêu việc phải lo, còn bao nhiêu người nghèo sống ở trong các khu ổ chuột cách các sân vận động sang trọng và hiện đại không xa chưa được chăm sóc những điều kiện y tế tối tiểu. Cảm xúc thăng hoa của chiến thắng là quá đắt!

Lời kết
Cuối cùng, nhân văn là lấy con người làm trung tâm, thực ra thì thể thao luôn lấy con người làm trung tâm, vấn đề là lấy ai thôi. Người duyệt dự án xây dựng được hoa hồng, các chính trị gia dùng thể thao để kích thích hoặc ru ngủ tinh thần dân chúng, quan chức thể thao lấy thành tích để tô điểm sự nghiệp, còn nạn nhân là các vận động viên bị thất sủng và bộ phận dân nghèo bị bỏ lại phía sau. Thể thao để rèn luyện sức khỏe, thể thao có tinh thần cao thượng, nhưng thể thao có nhân văn không? Huy chương để làm gì và cho ai?

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.