Động vật có ý niệm về thời gian không?

Câu hỏi tiêu đề của bài viết có thể phân tách thành hai phần theo trình tự cho dễ tiếp cận là, động vật có hiểu thời gian không, có nhận thức về thời gian như chúng ta không? Tất nhiên chúng không hiểu về giờ và giây phút, nhưng chúng có hiểu về ngày, tháng, năm và sự hữu hạn của cuộc sống không?

Trong từ ghép “ý niệm”, thì “niệm” là nhớ, còn “ý” là một vấn đề, một thông điệp cần truyền tải. Người ta chỉ hiểu được “ý” khi có “niệm”, tức ta chỉ hiểu về thời gian khi được giáo dục về thời gian, hiểu thời gian và có trải nghiệm thời gian. Ví dụ, khi chúng ta nhìn đồng hồ thấy 05:30 PM – thì chúng ta hiểu giờ đã là năm rưỡi chiều, là giờ tan ca và ta sẽ phải về đi chợ và nấu ăn. Động vật có mốc đánh dấu gì về mặt thời gian để biết lúc nào đó chúng phải làm gì không?

Thời gian và cuộc sống
Cũng như con người, động vật có các giác quan, nên theo tôi chúng mơ hồ có ý niệm về thời gian. Nhưng ý niệm về thời gian của chúng là sáng và tối. Ví dụ, loài gà ban ngày nhìn thấy được thì phải đi kiếm ăn nên chúng phải dậy từ sớm. Tức động vật hiểu, lúc này nó cần phải làm gì chứ không hiểu sâu sắc về thời gian như: ý niệm về thời gian trong việc đo tốc độ xe trong các đồng hồ tốc độ của xe, hay thời gian trong vấn đề ký kết hợp đồng lao động như: một ngày lao động mấy tiếng, một tuần lao động mấy buổi, làm việc bao nhiêu năm thì tăng lương và bao nhiêu năm thì nghỉ hưu.

Động vật cũng không có ý niệm về thời gian ở mức số phận, cuộc đời như trong ví dụ sau: một đàn sư tử ở đâu đó châu Phi, do một con sư tử đực làm đầu đàn. Theo thời gian con sư tử đầu đàn này già yếu đi. Một ngày kia có một con sư tử trẻ sung sức đến, nó có ý định đấu với con sư tử đầu đàn để cướp chức vụ, cũng là cướp đàn của con thủ lĩnh già yếu. Hai con sư tử già và trẻ này có thể không hiểu về thời gian như chúng ta, con sư tử già hiểu rằng nó đang dần yếu đi, con sư tử trẻ không hiểu rằng con sư tử đầu đàn đang dần yếu đi, nó chỉ tin vào sức mạnh của nó.

Tại sao phải nghiên cứu thời gian?
Tại sao lại phải nghiên cứu xem, động vật có ý niệm thời gian không? Vì đây là câu hỏi mang tính nhận thức hết sức quan trọng, thời gian là một đại lượng vô cùng quan trọng trong đời sống con người, khi làm việc, học tập  và vui chơi giải trí. Một đứa trẻ sinh ra khi còn nhỏ thì nó giống như động vật vậy, không hiểu thời gian là gì. Rồi dần dần bố mẹ chỉ cho chúng hiểu, chúng phải học đến khi cái kim đồng hồ chạy đến số mấy và được chơi khi kim đồng hồ chạy đến số mấy. Chúng đã có trải nghiệm thời gian, nên hiểu thời gian và có nhận thức về thời gian.

Ấy thế nhưng các nhà khoa học đã nghiên cứu và đưa ra kết luận rằng, thời gian không có thật, nó chỉ là một đại lượng tưởng tượng của con người chúng ta mà thôi, tức thời gian chỉ có trong ý niệm của những con người trưởng thành ở thế giới văn minh. Trong thế giới tự nhiên, các loài động vật, thậm chí là trẻ con không hiểu thời gian là gì. Thời gian không tồn tại trong thực tế, không nhìn thấy được, không cầm nắm được, không màu, không mùi, không vị… Nên thời gian chỉ là một ý niệm như các ý niệm về tình yêu, đạo đức, niềm tin, lý tưởng… Chúng do loài người chúng ta tự đặt ra và gán cho chúng những ý nghĩa nào đó.

Thời gian trong con mắt nhân loại
Thời gian xuất hiện là do tính vụ lợi của con người, ban đầu là đến lúc đó tôi phải thức dậy và đi tìm cái gì đó để ăn không thì sẽ bị đói. Đói thì sẽ mệt mỏi rồi không làm được việc gì cả. Sau đó, cao hơn là những lần trăng sáng hay mùa mưa, mua thay lá chúng tôi được ăn no hoặc bị đói, bởi các hiện tượng của thiên nhiên như nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, lượng nắng tác động đến chu kỳ sinh học của cây cối và muông thú. Cụ thể như mùa mưa có nhiều nước thì sẽ có nhiều cá về, mùa xuân cây cối đâm trồi, mùa hè có nhiều trái chín, muông thú tìm nhau sinh sản thì dễ kiếm mồi hơn, mùa thu lá rụng chuẩn bị sang đông thì cây cối và muông thú sẽ kiếm ăn vỗ béo trước mùa đông khắc nghiệt sao, loài người nên làm gì.

Tức là con người sẽ căn cứ vào các chu kỳ của thiên nhiên đó để tìm kiếm điều có lợi nhất cho mình, gia đình và cộng đồng. Về sau, khi chúng ta bỏ hoạt động hái lượm và săn bắn, bắt đầu trồng cấy và chăn nuôi thì ý niệm về thời gian trong chúng ta càng rõ rệt hơn. Thời đó, tuy chưa có đồng hồ để đo thời gian một cách chính xác, nhưng con người biết áng chừng về thời gian trong các hoạt động quan trọng như: đồng lúa bao nhiêu tháng thì thu hoạch được, vật nuôi bao nhiêu tháng thì cho lông và sữa hay biết trông nhà. Cao hơn, khi nhân loại chúng ta biết gán cho cuộc sống của mình ý nghĩa nào đó, là khi nhận thức về thời gian bên trong mỗi chúng ra càng rõ nét hơn.

Thời gian trong con mắt động vật
Dưới con mắt loài người thì thời gian là một đại lượng có thật và rất quan trọng, nhưng dưới con mắt của các loài động vật thì thời gian có hiện hữu không, thời gian thực sự có thật như một cái cây hay một hòn đá không? Tôi xin đưa ra một ví dụ về thời gian quan trọng đối với động vật: một con báo hoa già châu Phi đi săn mồi, đã hai hôm nay nó không được ăn, nó đang rất đói. Mọi giác quan của nó đang hướng về đàn nai đang ăn ở đồng cỏ trước mặt. Cái dạ dày trống rỗng đang sôi réo của nó nhắc nhở nó rằng, lần săn mồi này rất quan trọng, nó phải thành công không thì sẽ rất mệt mỏi. Khi quá đói nó sẽ yếu đi, khi yếu đi khả năng săn mồi của nó lại càng yếu đi, nên lần săn này rất quan trọng.

Tuy nhiên, thời gian hai ngày không được ăn chỉ có ý nghĩa với con báo hoa đó thôi, còn thiên nhiên là tất cả các loài, từ thực vật đến động vật. Nếu như vì không săn được mồi, con báo chết đói thì xác nó là thức ăn và môi trường sống cho nhiều loài khác. Trong thế giới tự nhiên, chẳng có gì là lãng phí cả. Nếu ta nhìn cuộc đi săn đó qua góc nhìn của con báo, thì hai ngày nhịn đói của nó rất đáng sợ. Nhưng nếu ta nhìn dưới góc độ của đàn linh cẩu và các vi khuẩn phân rã xác thối, thì chúng đã mất đi một bữa ăn ngon. Và nếu con báo săn mồi thành công, đàn linh cẩu sẽ vào tranh giành xác con nai với con báo. Còn bản thân con báo già, đàn linh cẩu và các vi khuẩn sẽ phải đợi chờ thêm một thời gian nữa.

Thời gian trong thế giới tự nhiên
Một ví dụ khác, một con trăn đi săn mồi, nó đi vào vùng đất của con voi thì gặp một con nai. Con trăn vừa quấn lấy con nai lăn lộn được chừng hơn một phút (theo cách đo thời gian của chúng ta) thì con voi lao tới vì tức giận. Con trăn phải buông con nai ra để chạy thoát thân. Con nai được cứu sống, nó vùng chạy về phía đàn của mình. Trong ví dụ này, rõ ràng quãng thời gian “hơn một phút” đó là có ý nghĩa với con nai, vì nếu bị con trăn quấn lâu hơn chút nữa nó sẽ chết. Nhưng quãng thời gian lại vô nghĩa với con voi và thế giới tự nhiên, còn tất nhiên với con trăn thì đó là một cuộc đi săn thật tệ.

Thế giới tự nhiên là thế giới vô tri, ở thế giới đó không có quan niệm (hay ý niệm) về điều ý nghĩa hay sự vô nghĩa. Vì với thế giới đó tất cả đều vô nghĩa. Một hòn đá có biết tư duy không? Có vẻ với nó tất cả chỉ là vô nghĩa. Thậm chí ngay cả sự vô nghĩa cũng vô nghĩa, bởi nó chẳng hiểu vô nghĩa là gì. Với nó, tất cả chẳng là gì cả, kể cả là bản thân nó. Dù quãng thời gian tồn tại của nó là hữu hạn, nó sẽ dần bị mưa nắng và những cơn gió bào mòn từ từ cho nhỏ đi rồi biến mất. Ngay cả quãng thời gian nó tồn tại (hiện hữu) trong thế giới tự nhiên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dưới con mắt của thế giới tự nhiên, tất cả không là gì cả, kể cả những thứ hữu hình như hòn đá, cái cây, trái đất, mặt trời nói gì đến thời gian – một thứ không có thật, không tồn tại trong thực tế.

Lời kết
Thời gian là một yếu tố, một thành phần hay một thành tố rất quan trọng trong đời sống con người chúng ta. Thời gian liên quan đến mọi ngóc ngách của hoạt động sống con người, từ những việc nhỏ như chuyện ăn ngủ của mỗi cá nhân, đến các chuyện lớn như hạn định nhiệm kỳ quốc hội hay tổng thống của các quốc gia. Tức là thời gian xuất hiện ở mọi nơi, trong mọi góc độ của cuộc sống con người. Tuy nhiên, dưới góc độ của cuộc sống thì thời gian quan trọng vậy, nhưng theo nghiên cứu của một số nhà khoa học thì thời gian hóa ra lại không có thật.

Theo đó, thời gian chỉ là “thứ” do chúng ta tưởng tượng ra “về một đại lượng liên tục tiến về phía trước song song với các hoạt động sống hàng ngày của chúng ta”. Mọi người rất đồng tình khi Einstein nói: “Khi hạnh phúc chúng ta thấy thời gian trôi nhanh hơn, khi đau khổ chúng ta thấy thời gian trôi chậm hơn”. Một số người không hiểu về thời gian, không có nhận thức về thời gian như chúng ta nhưng họ vẫn sống khỏe, thậm chí là rất ổn. Họ không vướng vào những rắc rối như chúng ta – những người là “nô lệ của thời gian”. Đạt Lai Lạt Ma nói: “Đừng sống như không bao giờ chết và đừng chết như chưa bao giờ sống.”

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.