Tôi thích chơi cờ vào buổi chiều hàng ngày
10/05/2021 Bình luận về bài viết này
Tôi là người chơi cờ nghiệp dư nên chỉ thích chơi cờ vào buổi chiều, buổi sáng còn nhiều việc khác. Ở đời thường cứ động đến chuyện gì có tính trí tuệ, tức là phải động não, đau đầu. Lại có thêm tính “đối kháng”, tức là đấu với nhau để phân định thắng thua thì còn đau hơn nữa. Do vậy mà không nhiều người thích chơi cờ.
Với số đông mọi người trong xã hội, hàng ngày việc mưu sinh vất vả đã chiếm nhiều thời gian, nên còn chút thời gian rảnh là họ dành cho bản thân và gia đình, chứ ít người thích dính thêm vào chuyện đau đầu. Tuy nhiên không phải ai cũng vậy, tôi dành thời giản rảnh của mình để chơi cờ, tôi lý giải điều đó như sau:
1. Chơi cờ bản chất là làm toán
Sau khi nổi tiếng, một nhà báo hỏi giáo sư Ngô Bảo Châu: “Hàng ngày nếu rảnh ông thích làm gì?”. Ông trả lời là: “Tôi thích làm toán.”. Thật thú vị, thú vui cuộc sống đơn giản vậy thôi, nhưng rất tao nhã và cao sang. Đánh cờ cũng như làm toán vậy, đều là đối diện với các thách thức và vượt qua chúng.
Chơi cờ bản chất là làm toán, vì mỗi một hình cờ là một bài toán. Mỗi một hình cờ có nhiều cách giải, tương ứng với việc đi một quân cờ trong đó đến vị trí nào. Mỗi một cách giải gọi là một biến (hình). Tuy nhiên, luôn có một cách giải có điểm cao nhất, và ai cũng muốn tìm được nó. Khi liên tục có nước đi tốt nhất, đối thủ sẽ e sợ ta.
Ngày còn học phổ thông, tôi giỏi nhất là môn hình học, cả hình học phẳng và hình học không gian. Hồi lớp 9, tôi có thể tự hào mà nói rằng mình giỏi môn hình học nhất lớp, thậm chí nhất trường. Các bạn khác giỏi môn đại số, môn văn, môn hóa, môn lý hơn tôi. Ngày đó tôi rất thích làm bài tập môn hình, sau là thích chơi cờ.
2. Chơi cờ là tập thể dục cho não
Người trưởng thành nói chung, nhất là sau 30 tuổi, hàng ngày kể cả không làm gì thì bộ não cũng bị mất đi khoảng 100 ngàn nơ-ron thần kinh. Như vậy sẽ rất lãng phí, nếu ta không dùng bộ não vào việc gì. Ngược lại, việc đánh cờ còn có thể giúp bộ não sản sinh ra nơ-ron thần kinh mới.
Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học, nếu hàng ngày người trưởng thành luyện tập cả trí tuệ và thể lực thì bộ não có khả năng sản sinh ra khoảng 700 nơ-ron thần kinh mới. Tất nhiên, nếu so với số lượng mất đi thì đó là con số nhỏ. Nhưng nếu tính trong cả cuộc đời ta thì đó là con số không hề nhỏ chút nào.
Vậy nên, những người khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần thường thích chơi cờ hàng ngày. Họ vô tình làm điều tốt cho cơ thể mình mà không hay. Chơi cờ bản chất là làm toán, khi ta liên tục có điểm số cao nhất, đối thủ cùng với khán giả sẽ nể trọng ta. Người liên tục giữ được phong độ cao sẽ được mọi người gọi là cao cờ.
3. Chơi cờ với đối thủ ưa thích
Đối thủ ưa thích không phải là đối thủ mà ta thường thắng, chơi bất cứ thứ gì mà thường thắng thì sẽ không còn thấy thú vị nữa. Ưa thích ở đây là nói về yếu tố văn hóa. Người chơi cờ thuộc nhiều thành phần trong xã hội, phàm nhân thể hiện văn hóa phàm nhân, văn nhân thể hiện văn hóa văn nhân… Gió tầng nào gặp mây tầng ấy. Ngôn ngữ trên bàn cờ đối với tôi rất quan trọng.
Tôi không thể chơi cờ với người nói nhiều, hỗn láo, hay khoe khoang, tỏ ra quan trọng, hiếu thắng, sợ thua, dễ căng thẳng, lo lắng quá mức, đặc biệt là mất bình tĩnh khi chơi cờ. Tôi tin chắc rằng, người có những đặc điểm tôi mô tả bên trên không bao giờ có thể trở thành kỳ thủ đỉnh cao, trong bất kỳ môi trường nào. Kiểm soát trạng thái tâm lý là quan trọng nhất.
Tôi thích chơi cờ với người ít nói, lì lợm, tính toán chắc chắn, đi quân chắc chắn, không sợ thua và đặc biệt chơi cờ không bao giờ đánh lỏng tay (nương tay), dù đối thủ là ai. Tóm lại, có thể nói ngắn gọn trong câu: “Thắng không kiêu, thua không nản”. Uy lực của kỳ thủ thể hiện trong nước đi quân, không phải trong lời nói.
Kết luận
Chuyện quan trọng trong cuộc đời mỗi người, tất nhiên là sự nghiệp và gia đình. Tuy nhiên, thú vui hàng ngày cũng rất quan trọng, xét theo góc độ giúp ta rèn luyện sức khỏe. Hơn nữa, điều này còn định hình lên con người ta. Mưu sinh là mục tiêu ngắn hạn, sự nghiệp mục tiêu là dài hạn, thú vui hàng ngày là năng lượng tiếp sức cho ta trên đường đời.
Cầm, kỳ, thi, họa vẫn là bốn thú chơi tao nhã của đàn ông xưa và nay. Chơi cờ bản chất là làm toán, là tập thể dục cho não. Hàng ngày, không nên để thời gian trôi qua một cách nhàm chán, hãy suy nghĩ điều gì đó bổ ích và rèn luyện cơ thể để giữ sức khỏe. Mỗi một hình cờ là một bài toán mới, vì trên đời này không có ván cờ nào giống ván cờ nào.




