Thay đổi tâm thế với thiên nhiên

Thời của Trịnh Công Sơn là Nguyễn Huy Thiệp đất nước còn rộng lắm, trái đất còn lớn lắm, trong rừng vẫn còn nhiều thú sống, trên trời vẫn còn nhiều chim bay, dưới sông vẫn còn nhiều cá lội… Cho nên trong các tác phẩm của hai ông, mẹ thiên nhiên còn lớn lắm, còn quyền năng và bí hiểm lắm.

Còn bây giờ, ở thời đại của chúng ta, với sự phát triển của vượt bậc của giao thông và viễn thông, đất nước như nhỏ lại rồi, trái đất thu nhỏ lại. Bây giờ người ta có thể đi từ bắc chí nam chỉ trong vài giờ. Rừng thì chẳng còn nhiều cây nói đến muôn thú, sông hồ thì gần như chỉ có cá nuôi trong lồng, chứ cá trong tự nhiên còn ít lắm.

Với các đặc điểm về thời đại của mình, trong các tác phẩm của hai ông, thái độ của con người đối với mẹ thiên nhiên là rất tôn kính và e sợ, thiên nhiên là cái gì đó mông lung và bí ẩn. Còn bây giờ khi mọi thứ nhỏ lại vì sức mạnh của loài người lớn lên, nên thái độ và tình cảm của chúng ta đối với thiên nhiên chuyển từ tôn kính sang yêu quý, thậm chí thương hại.

Thiên nhiên ngày nay đối với chúng ta cụ thể và hữu hình hơn, mộc mạc và cụ thể hơn, thậm chí còn là tội nghiệp. Chúng ta xót thương rừng bị tàn phá, làm cho muông thú không còn không gian để sinh tồn. Chúng ta xót thương sông hồ, thậm chí là các đại dương bị ô nhiễm, làm cho các loài thủy sinh bị đầu độc. Trên trời nhiều nơi còn rất ít những đàn chim bay qua lại như ngày xưa nữa. Mẹ thiên nhiên đang đau đớn, quằn quại.

Khi mẹ thiên nhiên không còn đáng sợ nữa, thì tâm thế của chúng ta đối với bà cũng khác đi. Chúng ta lao vào thiên nhiên không phải là để mưu sinh, mà là để thấu hiểu và trải nghiệm, để tìm lại bản ngã của mình. Tiến trình lịch sử rất khó có thể thể đảo ngược, nhưng với mẹ thiên nhiên chúng ta cần phải làm khác, chúng ta cần làm cho bà khỏe lại.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.