Đi tìm cuộc chiến chung

Thế hệ chúng tôi, những người sinh ra sau năm 1975 là thế hệ hòa bình. Cứ tạm quy ước là thế hệ ông chúng tôi là thế hệ kháng chiến chống Pháp và thế hệ cha bác chúng tôi là thế hệ kháng chiến chống Mỹ, vậy cuộc chiến của thế hệ chúng tôi là gì?

Cuộc chiến chung là gì?
Là cuộc chiến chống tham nhũng bấy nay của nhà nước? Không phải, vì cuộc chiến này thực ra mới lên cao trào được vài năm nay. Là “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”? Không hẳn, mục tiêu này là một khẩu hiệu có vẻ xa vời và chung chung quá.

Khi không có cho thế hệ mình một cuộc chiến chung và trải nghiệm chung, chúng tôi đi tìm cho mình các “cuộc chiến riêng lẻ”, người đi làm toán, người đi đánh cờ, người đi câu cá, người đi đá bóng, người đi chơi điện tử, người đi phượt hành xác, người thì trồng cây, người khác khởi nghiệp.

Những hoạt động bên trên đều là những cuộc chiến cả, vì bản chất là người tham gia phải đối diện với những thách thức hoặc đối thủ và ta phải nỗ lực để vượt qua. Nhưng đó lại không phải là cuộc chiến chung, vì cả thế hệ không có trải nghiệm chung, càng không phải là cuộc chiến sống còn.

Cuộc chiến chung ở đây tôi muốn nói là cuộc chiến có mức độ nguy hiểm cao. Ở đó những thách thức mọi người phải đối mặt là gần như nhau và nếu thất bại là phải trả giá rất đắt, bằng sức khỏe hoặc tính mạng của mình, của các gia đình, của thế hệ và của đất nước. Vậy chúng tôi đang thèm một cuộc chiến tranh sao? Điều này có lẽ cần phải làm rõ!

Vấn đề của toàn cầu
Đây có lẽ không phải là vấn đề của thanh niên Việt Nam, mà là vấn đề của thanh niên trên toàn thế giới. Họ thèm một cuộc chiến chung, một mục tiêu chung cao cả và ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Họ muốn gắn mình vào một tập thể nào đó, tham gia một cuộc chiến nào đó, để thấy cuộc đời mình quan trọng và ý nghĩa.

Vì mất mục tiêu chung cao đẹp, thanh niên Mỹ đã bị lạc lối từ nhiều năm trước. Từ cuối những năm 1960, ngay trong chiến tranh Việt Nam, khi phong trào phản chiến lên ngôi, thanh niên Mỹ đã nổi lên những phong trào đi bụi, sống bất cần, chất kích thích và ăn nói văng mạng. Khi đó, ở Việt Nam vẫn đang có cuộc chiến chung.

Và rồi năm 2019, đại dịch Covid-19 (corona virus) xuất hiện và lan ra toàn cầu. Covid-19 gây ra thảm họa kép về y tế và đời sống xã hội. Đây có phải là cuộc chiến của thế hệ chúng tôi không? Xin thưa là không phải, kẻ thủ này vô hình và đây là cuộc chiến của toàn xã hội, của cả thế giới, chứ không phải chỉ của riêng thế hệ nào, quốc gia nào.

Phần lớn thế hệ chúng tôi thất bại trong cuộc chiến với đại dịch, xét theo góc độ là hậu quả thứ hai nó gây ra cho xã hội, đó là gây ra thảm họa về kinh tế. Chỉ một số ít những công ty trong lĩnh vực gặp may do đại dịch là phát triển được, còn gần như toàn bộ nền kinh tế đất nước, thậm chí toàn cầu đóng băng. Chúng tôi thất bại.

Khẩu hiệu thỏa mãn nguyện vọng
Thấu hiểu được tâm tư nguyện vong của chúng tôi, lâu nay nhà nước đưa ra các lời kêu gọi như: “Chống dịch như chống giặc, mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ” hay “Xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh”, rồi mới đây nhất là phong trào “Cả nước trông một tỉ cây xanh”.

Những khẩu hiệu này đã đánh trúng tâm lý của bộ phận thanh niên lâu nay vẫn sống tích cực. Xét trên góc độ cơ địa, đây là những người cần một “cuộc chiến chung” nhất. Họ thừa năng lượng, thích sống chủ động, thích là một thành viên của một tổ chức nào đó, trong một phong trào cấp tiến nào đó… Họ an lòng và nhiệt thành.

Với những người này vinh quang luôn ở phía trước, họ quan niệm rằng cuộc sống, cụ thể là cuộc đời này, sẽ luôn tốt đẹp hơn, nền kinh tế đất nước và toàn cầu sẽ luôn phát triển lớn hơn và miếng bánh sẽ đủ cho tất cả chúng ta. Vậy cho nên, mỗi chúng ta hãy cứ làm việc hết mình các nhiệm vụ cấp trên giao cho là đủ. Đừng suy nghĩ nhiều.

Như vậy, trong đại dịch “cuộc chiến chung” đã xuất hiện và vấn đề có lẽ đã được giải quyết. Chúng ta hãy ở nhà, khi ra ngoài thì nhớ đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và rửa tay xà phòng khi về. Tôi cho là không phải, cuộc chiến chung này chỉ ru ngủ được những kẻ mộng mơ và nông cạn, còn những người có thể là những thủ lĩnh của trào lưu nào đó trong tương lai họ ẩn mình.

Những chiến binh thực thụ
Những người máu nóng, từ lâu xây cho mình một tập nguyên tắc riêng, một thế giới riêng họ không hẳn – đúng hơn là không thể – hài lòng với điều đó. Những cuộc chiến ấy tuy mọi người có chung trải nghiệm, nhưng mức độ nguy hiểm sống còn có tỉ lệ quá nhỏ, chí ít là ở Việt Nam. Chính điểm tích cực đó lại làm cho họ chưa hẳn hài lòng.

Họ cần thứ nguy hiểm hơn? Đúng vậy. Họ có sợ chết không? Có sợ? Họ có hiểu những nguy cơ, đúng hơn là tai họa có thể đến với bản thân, gia đình và đất nước? Tôi cho là họ hiểu… Nhưng tại sao họ vẫn muốn thứ nguy hiểm hơn? Vì cuộc chiến mà ở đó ta dễ dàng chiến thắng là cuộc chiến không vinh quang. Họ cần những thách thức lớn hơn, mức độ nguy hiểm lớn hơn để chứng tỏ mình.

Những kẻ máu nóng xưa nay luôn muốn sống trong các cuộc chiến. Vì ở trong những môi trường đó họ bộc lộ được hết con người của mình, họ được sử dụng hết năng lực của bộ não (trí lực), được thể hiện hết sức mạnh, sự bền bỉ, khéo léo và dẻo dai. Những người máu nóng là những thợ săn, những chiến binh và họ luôn đi tìm con mồi của mình, cuộc chiến của mình. Chỉ khi được chiến đấu họ mới thanh thản, cho dù có phải bỏ mạng.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.