Oprah phỏng vấn Harry và Meghan

Cuộc phỏng vấn “bom tấn” của Oprah với vợ chồng Harry và Meghan trên truyền thông Mỹ mới đây (7/3/2021) là một cú giáng mạnh vào hoàng gia Anh. Điều này thì ai cũng biết, nhưng để hiểu đúng và hiểu sâu về tầm vóc và mức độ của sự kiện này, chúng ta cần am tường về lịch sử chính trị và các vấn đề trên chính trường quốc tế gần 400 năm qua. Cá nhân tôi cho rằng, giới tinh hoa, cấp tiến toàn cầu có xu hướng dị ứng với hoàng gia Anh hơn giới bình dân, đại chúng.

1. Quốc gia quê hương của cách mạng dân chủ
Nước Anh có thể được coi là quê hương của cách mạng dân chủ, vì là nơi diễn ra cuộc “Cách mạng vinh quang” năm 1688 với kết quả là tước bỏ quyền lực của vua trả về cho quốc hội – một tổ chức do nhân dân bầu ra. Trước đó, phong trào khai sáng về khoa học lan sang kinh tế, chính trị chính là nguyên nhân của các cuộc cách mạng dân chủ nhân dân từ các chế độ phong kiến ở châu Âu. Về bản chất đây là cuộc chiến giữa khoa học và tôn giáo. Sau khi khoa học dần vượt lên dẫn đến sự phát triển của kĩ thuật trong kinh tế, làm xuất hiện tầng lớp tư bản và trung lưu mới trong xã hội. Đây chính là lực lượng chống lại sự thống trị của chế độ quân chủ và nhà thờ.

Cuộc cách mạng dân chủ ở Anh đã lan qua nhiều nước ở châu Âu và thế giới, trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là cách mạng Pháp. Tuy nhiên, điểm khác biệt là ở chỗ cách mạng Pháp loại bỏ hoàn toàn nền quân chủ – nhà vua và hoàng gia – trong khi cách mạng Anh vẫn giữ lại vua, hoàng gia và quyền lực khá lớn cho họ đến tận bây giờ. Nhiều nước cũng theo chế độ quân lập hiến, nhưng quyền lực của vua và hoàng gia rất hạn chế. Giới tinh hoa, cấp tiến của rất nhiều nước cộng hòa hoàn toàn – không phải vương quốc với chế độ quân chủ lập hiến – rất dị ứng với hoàng gia Anh. Các nước đó có thể kể ra như: Pháp, Đức, Mỹ, Nga, Trung Quốc và cả Việt Nam.

2. Vua hay chủ tịch nước?
Mỹ là nước từng là thuộc địa của Anh, người Mỹ từng phải chiến đấu sống còn với quân đội hoàng gia Anh để giành được độc lập. Chính vì điều này nên phần đông người dân nước Mỹ rất dị ứng với hoàng gia Anh. Mới đây, bức xúc vì thấy hiến pháp Mỹ cung cấp cho tổng thống quá nhiều quyền lực, một nghị sĩ nước này đã nói đại ý: “Chúng ta tốn rất nhiều máu để giành được tự do từ hoàng gia Anh, tại sao lại lập ra một ông vua mới ở đất nước này?”. Đây là câu hỏi tôi cho là khiến cho nhiều người am tường chính trị toàn cầu cảm thấy tâm đắc.

Chúng ta đều biết, vua (tiếng Việt) hay hoàng đế (tiếng Hán) xưa chỉ là một trò bịp bợm. Thời xưa ở phương Đông, để lòe bịp dân chúng những người có quyền lực – vốn giành được từ sức mạnh và bạo lực – đã đưa ra luận điệu rằng họ là thiên tử (con trời), đại diện cho ngọc hoàng thượng để xuống cai quản dân chúng. Tôi không rõ ở phương Tây các ông (bà) vua lòe bịp người dân nước mình bằng luận điệu gì, có lẽ là mượn tôn giáo – với chúa Jesus cùng vai với Ngọc Hoàng thượng đế của các nước phương Đông. Trước kia, các ông bà vua tự nhận mình là đại diện của nhân dân và đất nước, bây giờ nhân dân muốn bầu lên chủ tịch nước hay tổng thống của mình.

3. Tự do tự quyết cho thuộc địa
Việt Nam thường nhận mình là niềm cảm hứng cho cách mạng dân chủ của các nước thuộc địa, nhưng Mỹ lại là nước thuộc địa đầu tiên giành được quyền tự do tự quyết sau khi đánh thắng “mẫu quốc” – nước Anh. Các nước diễn ra cách mạng dân chủ, nhân dân giành lấy quyền lực từ chế độ phong kiến, là Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc… Đúng ra, Mỹ sẽ là nước truyền cảm hứng về cách mạng dân chủ thuộc địa, nếu như Mỹ ủng hộ Việt Nam giành lấy quyền tự do tự quyết từ tay Pháp. Và tất nhiên, họ cũng không được mang quân sang Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam có lẽ là sai lầm lớn nhất của nước Mỹ kể từ khi thành lập.

Nguyên nhân của điều này là có lẽ là vì thế giới đã xuất hiện chủ nghĩa cộng sản. Thời đó, chủ nghĩa này đang giành thắng lợi to lớn ở Liên Xô và Trung Quốc. Vì thế Mỹ buộc phải ủng hộ Pháp giành chính quyền ở Việt Nam, bởi Mỹ không muốn chủ nghĩa cộng sản tràn xuống Việt Nam, rồi từ đó lan sang các nước Đông Nam Á khác. Cho nên Mỹ từ một nước thuộc địa giành được tự do từ “mẫu quốc”, lại đem quân sang một nước thuộc địa khác điều này trái với hiến pháp của họ. Chính trường thế giới thay đổi liên tục từ chế độ phong kiến sang chế độ cộng sản và chủ nghĩa tư bản. Những nước đi theo chủ nghĩa này mâu thuẫn với những nước đi theo chủ nghĩa kia có lẽ là định mệnh của loài người.

Thay lời kết
Quay lại vấn đề của nước Anh, cuộc phỏng vấn của Oprah với vợ chồng Harry và Meghan trên truyền thông Mỹ không phải tự dưng mà được chú ý, không phải tự dưng mà được coi là “bom tấn”, đây không chỉ là tâm điểm của chính trường các nước trực tiếp liên quan như Anh, Mỹ và châu Âu, mà những người hiểu các vấn đề chính trị và chính trường toàn cầu trên toàn thế giới cũng hết sức quan tâm đến sự kiện này. Nữ hoàng và hoàng gia Anh từ lâu đã bị giới tinh hoa, cấp tiến của chính nước Anh dị ứng, chưa nói đến phần đông dân số Mỹ, với rất nhiều người có cụ kỵ đã hi sinh trong chiến tranh để giành lấy quyền tự do tự quyết từ nước Anh.

Cuộc phỏng vấn “bom tấn” này chắc chắn sẽ gây ra các vấn đề với hoàng gia Anh. Cách họ tiếp nhận và xử lý ra sao sẽ quyết định hình ảnh của họ trong hiện tại và tương lai. Không phải tự dưng mà việc từ bỏ vai trò hoàng gia Anh – quyền lực vốn là sự lòe bịp từ quá khứ – của vợ chồng Harry và Meghan lại được phần đông giới tinh hoa, cấp tiến – am hiểu chính trị toàn cầu – trên toàn thế giới ủng hộ. Rất nhiều người thuộc giới bình dân của nước Anh và toàn cầu yêu thích những chuyện cổ tích đẹp đẽ – hoàng tử cưỡi bạch mã rước cô nàng lọ lem – vẫn còn ủng hộ hoàng gia Anh và hoàng gia của nhiều nước khác. Thế giới này còn rất nhiều vương quốc với chế độ là quân chủ lập hiến, quân chủ đại nghị.

Tại sao một người và một gia đình lại có được đặc quyền hơn một người và một gia đình khác? Xin thưa, đặc quyền đó có được là từ sự hủ lậu và ấu trĩ từ quá khứ. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học nói chung và khoa học trong chính trị nói riêng, chúng ta đều hiểu rằng: quyền lực thực sự – được coi là chính quyền chứ không phải ngụy quyền, thần quyền hay tà quyền – phải là quyền lực do nhân dân bầu ra. Nhân dân thấy người nào đó có tài năng, đạo đức, có nhân phẩm tốt, có tấm lòng lo cho cuộc sống của họ, thì nhân dân sẽ bầu người đó lên làm chủ tịch nước hay tổng thống. Quyền lực không do dân bầu ra không có tính chính danh, giới tinh hoa thế ngầm kỳ thị.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.