Cơn mưa trái mùa

Cơn mưa trái mùa đêm qua ở Hà Nội đã cuốn trôi lớp bụi trên lá cây và đường phố khiến cây cối xanh hơn, đường phố sạch hơn, không khí trong lành hơn. Sau mỗi cơn mưa rào không gian của thành phố khá tuyệt, mưa rào trái mùa lại càng tuyệt nữa. Đây có lẽ là điểm tích cực hiếm hoi về mặt không gian còn lại ở các đô thị Việt Nam, trong đó có Hà Nội. Bởi người dân đô thị ở ta từ lâu đã quen với không khí ô nhiễm bởi bụi, khói thải xe cộ và các mùi xú uế từ rác và các con sông ô nhiễm.

Tôi là người khá nhạy cảm với sự thay đối của thời tiết, đặc biệt là những sự kiện trái mùa. Sau mỗi cơn mưa rào, tôi tìm được chút không gian trong lành và cố gắng căng các giác quan lên để thưởng thức chúng. Không như những cơn mưa phùn của mùa xuân, mưa rào có lượng nước đủ nhiều để cuốn đi lớp bụi dày trên lá cây và đường phố. Sau mỗi cơn mưa rào không khí trong lành, xây cối xanh tươi, đường phố sạch sẽ… Người đô thị ngày nay có lẽ chỉ bằng được người nông thôn về mặt không gian ở các thời điểm đó. Tôi cố gắng tận hưởng một cách trọn vẹn!

***

Con đường tôi vẫn đi bộ ra hồ điều hòa gần nhà để tập thể dục có một đoạn mới được đổ bê tông. Không hiểu họ đổ bê tông kiểu gì mà lại có một lớp bụi rất dày trên đó. Khi đi bộ, ta nhạy cảm hơn với sự bẩn sạch của đường phố. Cơn mưa rào trái mùa hiếm có đêm qua đã cuốn lớp bụi dày trên đoạn đường đó đi, để lại lớp mặt đường sạch tinh tươm. Đi bộ tập thể dục trên một con đường có mặt đường cứng và sạch, xung quanh lại có cây cối xanh ngát là điều rất tuyệt, đem lại cho con người ta cảm giác hân hoan mà bất cứ người thường xuyên đi bộ tập thể dục nào cũng ao ước. Thú vui trần thế đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi.

Hồ điều hòa mà tôi hay đi bộ được kè giật cấp, nên có thêm một con đường trên mép nước. Những người đi bộ chúng tôi thường thích đi dưới con đường này hơn là con đường xung quanh hồ, vì đường xung quanh hồ đi qua trước mặt nhà người ta. Người trong nhà nhìn ra, người đi bộ nhìn vào, nhịp sống thường ngày của các hộ dân ven hồ có thể bị xâm phạm. Văn minh hay lịch sự có lẽ đơn giản chỉ là tôn trọng nếp sống của người khác, để cuộc sống của họ được yên ổn thôi. Không gian Hà Nội eo hẹp, phải khó khăn lắm mới bố trí được một cái hồ điều hòa với không gian công cộng để những người xung quanh đó có điểm thư giãn và tập thể dục.

***

Đại dịch với giãn cách xã hội làm con người phải ở nhà nhiều hơn. Ở trong các không gian hẹp lâu, con người cảm giác tù túng và mệt mỏi, nhất là trẻ nhỏ. Người ta tìm đến các không gian rộng để thư giãn và vận động là một nhu cầu tất yếu. Sau đợt tái phát dịch lần ba, tôi thấy mọi người đổ ra hồ đông hẳn hơn trước, đông nhất là trẻ con. Người đi bộ, người chạy, người đi xe đạp, người câu cá, người uống trà, người đá bóng, người đánh cầu lông, người kiêu vũ… Thể dục thể thao ngoài trời vào những ngày không mưa có lẽ là điều nhân văn nhất, vừa rẻ vừa khỏe, vừa tiêu hao năng lượng, vừa kết nối mọi người. Những người tập thể dục thể thao là những người sống chủ động, ưa thích vận động, suy nghĩ tích cực và có nhu cầu tiến bộ.

Cơn mưa trái mùa có thể làm nước hồ tăng lên, ngập mất con đường đi bộ bên dưới của mọi người. Vì nước hồ người ta vốn đã để mấp mé, thậm chí ngập những phần mép trũng của con đường này, khiến những đàn cá con tràn vào. Hồ điều hòa có tác dụng chứa nước mưa vào những tháng mưa rào, để chống ngập cho thành phố. Giờ là sau tết nên người ta không dự trữ không gian hồ để chứa nước, mà giữ mực nước hồ mấp mé điểm giật cấp mà mọi người vẫn tận dụng để đi bộ. Dừng đi bộ một hôm không phải là chuyện nghiêm trọng. Sau cơn mưa rào không gian của thành phố khá tuyệt, nhất lại là cơn mưa rào trái mùa. Chỉ những người đói kinh niên mới hiểu sự quý giá của thức ăn. Chỉ những người sống trong không gian ô nhiễm của đô thị lâu ngày mới thèm khát không gian trong lành của thành phố sau cơn mưa rào.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.