Bỏ phố về quê – kỳ vọng và thực tế
05/02/2021 Bình luận về bài viết này
Bỏ phố về quê là trào lưu mới đây của các đô thị ở Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn và Hà Nội. Trong điều kiện ô nhiễm không khí, nguồn nước và thực phẩm độc hại trào lưu này nảy ra là điều dễ hiểu. Nói trào lưu này là mới cũng không hẳn đúng, vì nhiều người đã thực hiện việc đó từ khá lâu rồi, thời gian có thể tính bằng cả thập kỷ.
Nhiều người bỏ phố về quê không hẳn là họ thích cuộc sống ở nông thôn, mà là vì họ chán ghét cuộc sống ở thành thị. Cuộc sống nông thôn đáng sợ ở sự buồn tẻ, nhưng những người sau 40 tuổi thì chuyện này không quá đáng lo, họ có còn thích vui nữa đâu mà sợ buồn. Những người ngoài 20 tuổi có tình yêu đẹp cũng không hẳn sợ buồn.
1. Chán ghét thực tại?
Dân văn phòng làm việc ngày 8 tiếng, ít vận động nên cơ thể yếu, thừa cân, béo phí… Do đó tan ca mọi người cần phải tập thể dục. Bản chất của việc tập thể dục là đốt năng lượng để sinh công lãng phí. Sao ta không biến những công đó thành việc nhà nông, để tạo ra sản phẩm là lượng thực phục vụ cho cuộc sống của mình. Tức vừa khỏe, vừa có thực phẩm sạch.
Khi đi du lịch đến những vùng quê, miền núi không khí trong lành, ăn đồ ăn vừa ngon vừa sạch thì thấy yêu nơi đấy quá, chỉ muốn ở luôn lại đó thôi. Nhưng đó là do được phục vụ đến tận răng, đồ ăn đưa đến tận bàn, chứ phải vào bếp mà tự mấu lấy các món ăn xem có còn tâm trí để yêu không khí trong lành và cảnh đẹp không, hay lại sấp mặt xuống?
2. Thực tế nào chờ?
Cuộc sống nông thôn đáng sợ do vất vả ở việc canh tác, nuôi trồng… Công việc ở nông thôn còn lạc hậu của nước ta nhìn chúng là rất vất vả. Loài người đã mất hàng nghìn năm để giải phóng được đôi tay, bằng cách phát minh ra các máy móc và thiết bị nông nghiệp, lẽ nào thời hiện đại này, chúng ta lại quay lại thời canh tác lạc hậu? Muốn trang bị máy móc, thiết bị thì phải có nhiều tiền.
Nhiều người cứ nghĩ rằng, phải về nông thôn mới tìm thấy cuộc sống tự do tự tại, không phải. Bản chất của cuộc sống tự do tự tại là không có áp lực. Khi không tranh đấu hay không có áp lực ở các việc gia đình, con cái, tài chính thì tự nhiên con người ta sẽ tự do thôi. Người ta có thể tìm thấy cuộc sống tự do tự tại ngay tại đô thị, thực tế có nhiều người đã sống như thế. Những người già về hưu chẳng hạn.
3. Lời kết
Có thể nhận diện những người bỏ phố về quê thành công là: 1. Người già có lương hưu khá cao, không phải lo chuyện con cháu. 2. Người có vốn lớn, mối quan hệ rộng, làm chủ kĩ thuật và có đầu ra cho sản phẩm hàng hóa. 3. Người từ nông thôn lên thành phố, rồi quay lại tiếp quản gia sản của gia đình và 4. Người không màng đến danh lợi nên không còn muốn tranh đấu. Chỉ muốn về quê làm ẩn sĩ, trồng rau nuôi gà, sống thanh thản quên đi ngày tháng.
Thành thật mà nói, từ lâu tôi đã muốn bỏ phố về quê, bởi tôi thích không khí trong lành ở đó, thực phẩm sạch và trồng cây, đọc sách. Tôi không còn màng công danh và của cải nữa. Từ lâu rồi tôi sống ở Hà Nội những có khác gì sống ở quê đâu. Tôi cũng đã nhiều tuổi, nên không còn ham vui, không còn thích những nơi tụ tập đông người, không còn muốn bon chen, tranh đấu với đời, chỉ muốn có một nơi yên lành để sống nhẹ nhàng, thanh thản. Ta cùng chờ xem!




