Chúng ta chẳng có gì đặc biệt cả

Những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, loài người chúng ta đã tưởng mình biết hết được tất cả mọi thứ, làm ra được tất cả những gì mình cần. Thời đó, chúng ta còn tự mãn đến mức, người sáng lập ra tập đoàn Deawoo, ông Kim Woo Choong đã phải viết ra cuốn sách “Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều điều phải làm” và rồi cuốn sách trở thành hiện tượng toàn cầu, khi bán chạy nhất thế giới. Quả thật, chúng ta phải tự mãn lắm, thì cuốn sách mới bán chạy đến vậy.

1. Ảo tưởng thiển cận
Về lý thuyết chúng ta có các thuyết Tam quyền phân lập, Quốc phú luận, Thuyết tiến hóa, Phân tâm học, hai Thuyết tương đối, Thuyết lượng tử, Định lý bất toàn… Về thực hành chúng ta có bom nguyên tử, lên được mặt trăng, phóng vệ tinh lên không gian, phóng tàu đi khám phá hệ mặt trời và dải ngân hà, xây các tòa nhà chọc trời và sản xuất ôtô trên khắp thế giới, mạng toàn cầu internet, hệ điều hành Windows, dàn và đĩa CD, đầu và đĩa DVD, máy nghe nhạc và điện thoại thông minh, máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng… Chúng ta cảm giác như mình đã có được tất cả mọi thứ.

Thế giới phẳng, thuê ngoài cả về văn phòng và sản xuất hàng hóa, cho đến trước khi Trung Quốc có các tập đoàn công nghệ lớn, rồi họ sản xuất ra điện thoại thông minh, thiết bị 5G và cạnh tranh ngược lại với các nước phương Tây về thế mạnh của chính họ là công nghệ cao. Rồi ông Tập Cận Bình lên làm chủ tịch Trung Quốc khởi xướng “giấc mơ Trung Hoa” với tầm nhìn “vành đai và con đường”. Nước Mỹ choàng tỉnh, và thế là cạnh tranh siêu cường giữa Mỹ và Trung xảy ra, như Đức và Anh trước đây là khởi nguồn của Thế chiến II, như Mỹ và Liên Xô trước đây sinh ra Chiến tranh lạnh.

Rồi ông Trump lên nắm quyền ở Mỹ và đẩy cuộc cạnh tranh siêu cường giữa Mỹ và Trung Quốc lên độ cao trào. Chẳng hiểu là ông lo Trung Quốc sẽ phát triển thành con ngáo ộp đe dọa lại Mỹ, hay chống Trung Quốc quyết liệt là con bài để trúng cử nhiệm kỳ hai. Có lẽ là cả hai, nhưng tất nhiên, như tất cả mọi người, ông ta lo cho mình trước. Đến bây giờ mà nói, ông đã thất bại. Nhưng đó chỉ là chuyện của riêng nước Mỹ. Vấn đề của nhân loại không phải là ai là tổng thống Mỹ, không phải là cuộc cạnh tranh của các siêu cường, mà vấn đề là liệu chúng ta có thể đang tiến tới hồi diệt vong toàn bộ?

2. Sự vĩ đại ở bên trong
Nhìn lại cổ kim đông tây, những lý thuyết mà chúng ta đã khám phá ra và những thành quả mà chúng ta đã gây dựng được, tôi cho rằng nhân loại không vĩ đại ở chỗ xây được bao nhiêu nhà cao tầng, sản xuất được bao nhiêu ô tô trên khắp thế giới; chúng ta cũng không vĩ đại vì lên mặt trăng hay phóng tàu đi thăm dò vũ trụ, mà chúng ta vĩ đại khi mỗi cá nhân tiết giảm được nhu cầu của mình, không còn tham lam, không còn tiêu dùng tiệc tùng vô độ, không còn ham hố những điều phù phiếm, vớ vẩn. Tôn giáo ra đời là vì vậy!

Từ lâu tôn giáo đã phát hiện ra những hậu quả tai hại của lòng tham và sự đố kỵ. Tham lam dẫn đến cố chấp. Khi thỏa mãn được nhu cầu thì sung sướng đến điên dại, rồi phát sinh nhu cầu ở mức cao hơn. Khi không thỏa mãn được nhu cầu thì đau khổ, rồi sinh ra cuồng thù… Tôn giáo dạy chúng ta sửa mình. Việc đầu tiên của công cuộc sửa mình là tiết giảm nhu cầu. Bởi khi tiết giảm được nhu cầu thì sẽ không còn đố kỵ, không còn cố chấp. Như ham muốn của các bậc vua chúa xưa về cung điện, lăng tẩm và cung nữ. Không bao giờ là đủ cả!

Người xưa có câu: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Đó là câu trong thời hỗn quốc xưa bên Tàu, khi các cuộc chiến tranh luôn thường trực, chỉ cần yếu thế hơn đối phương và sơ hở là chết liền. Tại sao lại có trình tự này? Vì kỳ lạ là những người bình được thiên hạ, họ đều phải trải qua đúng quy trình đó. Những người chưa tu được thân, chưa tề được gia nhưng lại cứ muốn trị quốc và bình thiên hạ, thì sớm hay muộn cũng sẽ nhận lấy kết cục đắng. Tu là sửa, tu thân là sửa mình. Sửa mình thì đầu tiên phải bỏ đi những điều hoang dã, những nhu cầu bản năng thái quá, vô độ…

3. Sự kiện bước ngoặt
Cuối năm 2019, đại dịch Covid-19 đổ ập xuống nhân loại, vào lúc chúng ta bước vào cuộc Cách mạng khoa học lần thứ tư chưa lâu. Những thành quả mới nhất là internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo. Một lần nữa, chúng ta lại tưởng mình làm được tất cả mọi thứ mình cần. Kỳ thực cuộc sống loài người vẫn còn rất mong manh. Nhà cửa, xe cộ, quần áo, vũ khí chiến tranh có thể khác xưa, nhưng các vấn đề về tồn tại (đấu tranh nội tâm, khó khăn và thuận lợi, bế tắc và hãnh tiến, lao động và giải trí), phát triển (nghiên cứu và ứng dụng) và rủi ro (thiên tai, dịch bệnh) của chúng ta vẫn giống như hàng nghìn năm trước. Chúng ta chẳng có gì đặc biệt cả!

Ở mảng lý thuyết, lĩnh vực khoa học tự nhiên, việc phát hiện ra sự giãn nở tăng tốc của vũ trụ, vật chất tối và năng lượng tối làm các lý thuyết vật lý hiện đang mô tả thế giới tự nhiên không còn đúng, cần có các lý thuyết mới. Lĩnh vực khoa học xã hội, mảng kinh tế thì thuyết Quốc phú luận hiện đang có vấn đề vì lòng tham vô đáy của các tập đoàn kinh tế toàn cầu. Bởi tuy đặc điểm và chủ thể có thể khác, nhưng tính chất và quy mô của lòng tham cũng giống như lòng tham vô đáy của các bậc hôn quân vua chúa xưa. Về hiện trạng của nền văn minh, thì con người vẫn cứ muốn kiểm soát con người, vẫn cứ muốn đè nén con người, chúng ta vẫn muốn giết nhau để đạt được mục đích của mình.

Diện tích của trái đất là có hạn, tài nguyên của trái đất là có hạn, loài người chúng ta không thể cứ sinh nở ra mãi, rồi gia tăng nhu cầu của mình lên vô hạn. Rừng đã bị phá gần hết, biển thì đã bị khai thác cạn kiệt và ô nhiễm ở khắp nơi, các loài động vật và thực vật đang dần tuyệt chủng tính theo đơn vị ngày. Tất cả có nguyên nhân chính từ loài người chúng ta. Cho nên, chúng ta cần một tâm thế sống mới, cần một triết thuyết sống mới, chứ cứ giữ nguyên như thế này thì chúng ta sẽ tiến tới hồi diệt vong. Nhân loại đang tưởng mình tiến tới sự văn minh, kỳ thực chúng ta đang đi giật lùi theo kiểu con tôm. Nhân loại sở dĩ đang tiến tới hồi diệt vong là vì một số người có tham lam vô đáy.

Lời kết
Đạo Phật ra đời đã được hơn 2.500 năm, đạo Cơ Đốc ra đời được hơn 2.000 năm, đạo Hồi (Islam) ra đời được hơn 1.300 năm nhưng vẫn chưa thức tỉnh được con người. Thậm chí, chính những lãnh tụ tôn giáo mù quáng còn là nguyên nhân khiến chúng ta giết nhau nhiều hơn là vì các mâu thuẫn xã hội khác. Cho nên ta thấy, thời đại của chúng ta chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong tiến trình lịch sử. Chúng ta chẳng có gì đặc biệt cả. Nếu chúng ta ngu ngốc đến độ diệt vong, thì không có gì để nói. Còn nếu chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn này để phát triển tiếp, thì con cháu sau này sẽ nhìn về chúng ta như hiện tại như chúng ta nhìn về những thời kỳ đồ đá, đồ đồng ngày xưa thôi.

Triết thuyết sáng suốt nhất về lối sống bây giờ là chúng ta cần phải sống tối giản và sống xanh. Chúng ta cần tiết giảm tối đa các nhu cầu về thời trang, làm đẹp, trang trí phù phiếm dẫn đến việc tàn phá thiên nhiên. Không những không được tiếp tục phá hủy thiên nhiên, mà chúng ta còn phải nhanh chóng tái tạo lại thiên nhiên, khắc phục những lỗi lầm mình đã gây ra, bằng cách liên tục trồng rừng, làm sạch biển và sống hài hòa với thiên nhiên. Mỹ là đất nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới, người Mỹ cần sớm bỏ đi văn hóa tiệc tùng, rượu mạnh và thuốc lá. Từ giờ chúng ta văn minh hơn không phải vì làm ra được gì, mà là vì tiết giảm được gì. Sau đại dịch Covid-19, mọi thứ sẽ rất khác!

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.