Kỳ đạo quốc gia luận giải
05/12/2020 Bình luận về bài viết này
Nghiên cứu về cờ mà chỉ nghiên cứu về thi đấu, thì như nghiên cứu về chiến tranh mà chỉ nghiên cứu về chiến đấu. Ta đều biết, cuốn “Binh Pháp Tôn Tử” là sách gối đầu giường của rất nhiều tướng tài trên thế giới. Tại sao vậy? Vì đây là cuốn sách phân tích về chiến tranh không chỉ hạn hẹp trong hoạt động chiến đấu của các bên, mà là sự tổng hợp trên nhiều mặt như: Kế sách, Tác chiến, Mưu công, Quân hình, Binh thế, Hư thực, Quân tranh, Cửu biến, Hành quân, Địa hình, Cửu địa, Hỏa công, Gián điệp.
1. Chiến đấu chỉ là phần rất nhỏ của chiến tranh
Nếu nghiên cứu về chiến tranh một cách bài bản, ta không chỉ nghiên cứu riêng về hoạt động chiến đấu, với các vấn đề xung quanh như: tính năng kĩ thuật của vũ khí, kỷ luật quân đội, phương thức chiến đấu như chiến thuật, chiến lược, trận thế, đội hình…, mà còn phải nghiên cứu về các công tác khác như: chuẩn bị, hậu cần, thông tin, công binh, tình báo, đối nội, đối ngoại, khoa học, công nghệ… Chiến tranh bản chất là cuộc chiến giữa hai nền công nghiệp quốc phòng.
Tương ứng với cờ, nếu nghiên cứu cờ mà chỉ nghiên cứu việc thi đấu qua sách vở, tài liệu, video clip có nội dung về chiến lược, chiến thuật khai trung tàn cuộc, các thế trận tấn công hay phòng thủ đã được đặt tên, thì đó mới là nghiên cứu bề nổi của cờ. Làm những việc như vậy thì nền cờ của một quốc gia có phát triển được không? Xin thưa là không, vì làm như vậy giống như xây nhà từ nóc hay trồng cây từ ngọn.
Việc học tập, nghiên cứu để phát triển lực cờ của một cá nhân nói riêng, hay phát triển một bộ môn (ngành) cờ của một quốc gia nói chung là một việc rộng lớn, phức tạp và cần phải được tổ chức một cách công phu, bài bản. Nghiên cứu để phát triển, phát triển rồi nghiên cứu, hai quá trình này phải liên tục tiếp diễn và lồng ghép vào nhau. Tất cả tổng thể cần phải hoạt động một cách trơn tru thì mới có thể sản sinh ra được những kỳ thủ xuất chúng, trên một nền công nghiệp cờ mạnh tầm quốc tế.
Nghiên cứu tổng thế về cờ thì ngoài nghiên cứu về thi đấu, ta còn phải nghiên cứu về các mặt như đào tạo trẻ, phát hiện nhân tài, quản lý nếp sống kỳ thủ, tổ chức giải đấu, giao lưu thi đấu nước ngoài. Ngoài ra còn có các mảng cơ bản: nhân chủng học con người Việt Nam để hiểu về trí tuệ, thể lực, thể hình, tâm sinh lý; về chu kỳ sinh học của con người với ba chu kỳ trí tuệ, thể lực và tình cảm. Nghiên cứu xong thì phải hoàn thành các tài liệu như: giáo án đào tạo, kỉ luật sinh hoạt và dinh dưỡng kỳ thủ, nội quy và điều lệ các giải đấu.
2. Nhiều người hiểu nhưng lực bất tòng tâm
Tất nhiên, chúng ta đã có cả trường đại học Thể dục Thể thao, với các bộ môn và giáo trình rất chuyên sâu và bài bản. Những người thi đấu, hoạt động hay quản lý trong ngành (làng) cờ lâu năm đều hiểu, để phát triển bộ môn cờ của một quốc gia, cũng giống như các lĩnh vực khác, cần có đào tạo trẻ và sân chơi chuyên nghiệp. Đào tạo trẻ để phát hiện nhân tài, sân chơi chuyên nghiệp khốc liệt để các nhân tài rèn rũa, tôi luyện, trải nghiệm.
Những cá nhân như Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh, Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn vài chục năm, thậm chí cả trăm năm mới xuất hiện một lần. Họ cần phải được đào tạo bài bản và thi đấu từ nhỏ, mới mong được có các đại kiện tướng tầm cỡ quốc tế. Ngặt nỗi, Việt Nam là một đất nước nghèo, kinh phí cho thể thao nói chung, cho cờ nói riêng còn hạn hẹp. Đa số các kỳ thủ có thu nhập eo hẹp, các kỳ thủ thi đấu đỉnh cao đều là gia đình có nền tảng kinh tế đầu tư cho ăn học và đánh cờ, không phải sống chết với chuyện mưu sinh.
Các chủ tịch liên đoàn lớn nhỏ bên thể thao có lẽ vẫn phải “bấm bụng” mà nhớ đến câu nói của nhà thơ Hữu Thỉnh – chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam trong 20 năm – đó là: “Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta!” (81 tỷ /năm). Đất nước nghèo thì nghèo toàn diện, thể thao cũng nghèo, cũng yếu hơn các cường quốc, âu cũng là điều dễ hiểu. Chứ làm thế nào để phát triển nền cờ quốc gia thì nhiều người biết cách, nhiều người có thể vạch ra lộ trình, với tầm nhìn 10, 20 năm.
Nguyễn Thành Bảo (Nam Định) sinh năm 1978, năm nay đã 42 tuổi, còn thi đấu đỉnh cao được cỡ 10 năm; Lê Quang Liêm (Sài Gòn) sinh năm 1991, năm này 29 tuổi, còn thi đấu đỉnh cao được cỡ 20 năm… Chúng ta đã có các kỳ thủ xuất chúng kế cận chưa? Cờ vua hay cờ tướng đều cần có tầm nhìn dài hạn trong 10 năm, mỗi bộ môn cần từ 3 đến 5 tài năng trẻ, có năng lực tư duy tốt, và được đầu tư thi đấu liên tục ở các giải tầm khu vực và quốc tế.
Thay lời kết
Tôi là người yêu cờ, viết nhiều về cờ nhưng vẫn luôn chỉ dám nhận mình là dân ngoại đạo, một người chơi cờ không chuyên, nghiệp dư… Tại sao tôi lại dám “sắn quần lội vào chuyên môn của người khác” để viết về cờ? Xin thưa là vì tôi là người sáng tạo cờ, khi sáng tạo cờ tôi quay ngược lại nghiên cứu lý thuyết sáng tạo các trò chơi trí tuệ nói chung và các bộ môn cờ nói riêng. Từ những trải nghiệm của việc đào sâu suy nghĩ đó, tôi có cái nhìn tổng quan về cờ.
Tôi thấy cờ mô phỏng cuộc đời nên cờ rất đời, khi đã hiểu đời rồi quay lại hiểu cờ rất dễ, vì cuộc đời phức tạp hơn cờ nhiều. Những người (kể cả kỳ thủ chuyên nghiệp) đọc qua các bài viết của tôi về cờ mà thấy có điều mới mẻ, thì chẳng qua là vì chính họ cũng chưa hiểu hết về cờ mà thôi. Tất nhiên, chúng ta ai cũng chỉ dám nhận mình là biết nhiều, biết ít chứ không ai dám nhận mình là biết hết được cả.
Tập hiểu biết của mỗi người về cờ là khác nhau, nên khi tôi chia sẻ góc nhìn của mình, người khác thấy mới mẻ, đó là điều bình thường. Tôi viết không phải để khoe mẽ, để thể hiện mình, ta đây này nọ, nhiều thuật ngữ chuyên môn của cờ tôi chưa nắm hết – ra quán cờ tôi vẫn hơn thua kèn cựa, tếu táo trêu chọc mọi người, đôi khi còn hồ đồ một cách rất bình thường – tôi viết về cờ vì tôi yêu cờ, vì tôi muốn làng cờ Việt Nam phát triển.
Từ lâu tôi muốn viết cuốn sách định đặt tên là “Kỳ Thư Yếu Lược” hoặc “Kỳ Quốc Luận Giải” với đầy đủ các chương mục bài bản về nghiên cứu con người, đào tạo trẻ, quản lý sinh hoạt kỳ thủ, giáo trình đào tạo, nội quy điều lệ thi đấu…, để phát triển các bộ môn cờ của một quốc gia. Cuốn sách này đối với làng cờ như cuốn “Binh Pháp Tôn Tử” đối với việc nhà binh. Ai có hứng thú, mời hợp tác với tôi. Xin cảm ơn!




