Phân tích quân pháo của cờ tướng
02/12/2020 Bình luận về bài viết này
Cờ Chaturanga, do người Ấn Độ sáng tạo ra vào thế kỷ thứ VII, không có quân pháo. Cờ tướng Trung Quốc có quân pháo, đại diện cho lực lượng pháo binh trên chiến trường. Cờ Chaturanga được cho là thủy tổ của cờ vua và cờ tướng. Khi cờ Chaturanga đến Trung Quốc, người dân ở đây đã thay đổi cờ cho phù hợp với văn hóa của mình.
Những thay đổi lớn của cờ tướng (tượng kỳ) so với cờ Chaturanga là: bàn cờ đặt quân trên giao điểm của các vạch mép ô chứ không phải trong lòng ô, mở rộng bàn cờ từ 64 lên 90 vị trí đặt quân, tướng sĩ tượng không được đi khắp bàn cờ và sáng tạo thêm quân pháo. Những thay đổi trên làm cho cờ tướng khác rất nhiều cờ Chaturanga, loại cờ mà nó kế thừa.
1. Người Trung Quốc sáng tạo ra quân pháo
Quân pháo cờ tướng là sáng tạo của người Trung Quốc. Họ đã tạo ra một loại quân mới có nước đi và ăn quân rất lạ, làm phong phú thêm cho cờ tướng ở các đòn phối hợp mà các loại cờ khác không có như: về thế trận thì có pháo đầu, pháo đầu mã đội, uyên ương pháo…; về chiến thuật thì có tiền xe hậu pháo, tiền mã hậu pháo, pháo lồng, điệp pháo…
Tuy nhiên, khi nghiên cứu lý thuyết về sáng tạo trò chơi trí tuệ nói chung, các bộ môn cờ nói riêng, trong đó có một cơ sở lý luận rất quan trọng là “cờ mô phỏng thực tế cuộc sống”, thì chúng ta sẽ thấy quân pháo cờ tướng chưa hợp lý về “tên gọi và việc quy ước là đại diện của lực lượng nào trên chiến trường” với “cách thức đi và ăn quân đối phương”. Cụ thể người viết sẽ phân tích bên dưới.
2. Pháo đúng ra là thích khách
Ta đều biết, trên chiến trường pháo khi bắn là bắn viên đạn pháo sang bên phía đối phương, chứ không phải là pháo quăng cả bản thân mình sang phía đối phương như cách ăn quân của pháo cờ tướng. Nếu đúng thực tế thì nước ăn quân của quân pháo phải là: pháo cứ ăn quân của đối phương, bị mất một nước đi, nhưng pháo vẫn đứng nguyên vị trí cũ.
Góc độ thực tế chiến trường, một loại quân bí mật (từ vị trí quân ngòi đến vị trí quân bị ăn) đột kích sang bên phía đối phương, đôi khi có thể nằm sâu trong lòng địch rất khó về, thì chỉ có thể là quân biệt kích, đặc nhiệm với các nhiệm vụ ám sát, thủ tiêu hoặc đánh phá các mục tiêu quan trọng của đối phương. Tức cách ăn quân của quân pháo là hoàn toàn có trong thực tế.
3. Tại sao cờ Việt có quân pháo?
Do là nước lân cận và nhiều năm bị đô hộ, nên người Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều từ văn hóa Trung Quốc, cờ tướng là một trong số đó. Người Việt Nam bây giờ chơi cờ tướng rất nhiều, cả đào tạo trẻ, các giải đấu và cộng đồng xã hội. Đưa quân pháo vào cờ Việt, tác giả cân nhắc đến yếu tố đó. Nhưng đó mới là lý do thứ nhất tác giả cờ Việt dùng quân pháo.
Lý do thứ hai là pháo cờ tướng có nước ăn quân rất riêng, rất khác lạ (dị) làm phong phú thêm cho cờ tướng trong các đòn phối hợp giữa quân pháo với các quân chủ lực khác như xe, mã và chính pháo. Vì thế, dù cho tên gọi chưa phù hợp với lực lượng đại diện, nhưng vì các ưu điểm của quân pháo, nên tác giả cờ Việt muốn đưa quân pháo vào loại cờ của mình.
Thay lời kết
Quân pháo cờ tướng là quân cờ mà nếu ta nghiên cứu lý thuyết sáng tạo trò chơi trí tuệ nói chung và các loại cờ nói riêng, thì sẽ thấy tên gọi và việc quy ước về lực lượng mà đại diện là không khớp nhau. Nếu theo cách ăn quân của pháo, thì phải gọi nó là biệt kích, đặc nhiệm hay tình báo. Đó là những loại lính được đào đạo đặc biệt cho những nhiệm vụ đặc biệt.
Trung Quốc là nước đông dân và yêu cờ, nên không một loại cờ nào được coi là phổ biến trên thế giới khi chưa được người Trung Quốc chơi nhiều. Cờ Việt chọn cách thỏa hiệp văn hóa đông tây, có cả pháo và sĩ (hậu) trong đội hình vì muốn được cả đông và tây chấp nhận. Vì có cả hậu và pháo nên cờ Việt khó hơn, nhưng đây lại chính là ưu điểm của cờ Việt.




