Nội hàm cuộc chiến bầu cử Trump – Biden
27/11/2020 Bình luận về bài viết này
Cuộc chiến bầu cử giữa đương kim tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu phố tổng thống Joe Biden là cuộc chiến gây chia rẽ nước Mỹ nhiều nhất sau chiến tranh Việt Nam. Lần gây chia rẽ lớn nhất trước đó, không đâu khác chính là cuộc nội chiến Mỹ. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc phải phân tích thấu đáo, để hiểu thật sâu sắc “cuộc chiến bầu cử” lần này.
Hiểu được nội hàm cuộc chiến bầu cử lần này – Trump – Biden 2020, ta sẽ hiểu được nội tình nước Mỹ. Các xu hướng chính trị, truyền thống văn hóa, thành phần nhân khẩu học, các nhóm lợi ích lớn, giai tầng, vùng miền, sự dịch chuyển của nền kinh tế, khoa học, kĩ thuật, công nghệ, truyền thống và cả giới văn nghệ sĩ… Tất cả cùng hòa vào tạo nên sự kịch tính, hấp dẫn nhưng cũng đầy cam go cho nước Mỹ.
Việt Nam là một đất nước xa xôi ở tận bên kia bán cầu, cách nước Mỹ đúng một nửa vòng trái đất – nửa ngày đồng hồ mười hai giờ đồng hồ trái đất quay, nhưng không hiểu vì sao: số phận của người Việt Nam gần đây lại cứ gắn liền với sự biến động của nước Mỹ đến vậy. Mọi chuyện đều có lí do của nó, như trên đã nói, lần phân hóa “gây chia sẽ sâu sắc nhiều nhất” thứ hai của nước Mỹ chính là chiến tranh Việt Nam.
Rồi sau đó, khi thất trận ở Việt Nam, rất nhiều người Việt Nam đã sang Mỹ, tạo ra sự biến động về di cư nhân khẩu học ra nước ngoài lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Hai đợt di dân lớn trong lịch sử Việt Nam trong lịch sử chỉ là trong nội địa. Đó là việc di dân từ Bắc vào Nam, cả tự nhiên và cưỡng bách, để mở rộng lãnh thổ và di dân đến vùng kinh tế mới sau chiến tranh.
***
Quay lại với cuộc chiến bầu cử ở Mỹ… Tôi nhân thấy, nhiều người Việt Nam thích đương kim tổng thống Donald Trump là vì ông chơi tay bo một cách sát ván với Trung Quốc, chứ thực ra về mặt con người họ hợp với Joe Biden hơn. Tôi tin nhiều người dân của các nước láng giềng xung quanh Trung Quốc cũng vậy. Thậm chí, đó là tâm lý của nhiều người dân ở chính bên trong Trung Quốc.
Tôi sẽ không đi sâu vào phân tích chi tiết các phe phái, thành phần và diễn biến của cuộc bầu cử, vì các việc này nền truyền thông số hùng hậu ở khắp nơi đã nói cả rồi. Tôi sẽ đưa ra kết luận về cuộc chiến bầu cử này bằng cách đưa ra một câu hỏi, và thông qua việc trả lời nó để đưa ra góc nhìn của mình về nội hàm của cuộc chiến bầu cử Mỹ năm 2020 giữa Trump và Biden.
Tại sao Trump không thể giành được quyền lực tuyệt đối như Putin ở nước Nga và hay Tập ở Trung Quốc? Vì dân trí quan trọng hơn thể chế. Nước Mỹ từ lâu đã thành công trong việc nâng cao dân trí. Khi số người sáng suốt trong nhân dân nhiều hơn số người thiển cận, họ sẽ không bị một cá nhân hay tổ chức nào đó phỉnh phờ, để đưa đất nước đó theo hướng cực đoan. Nước Mỹ và một số nước văn minh phương tây vĩ đại ở điểm đó.
Đúng hơn, số người sáng suốt vị tha (vì người khác) ở Mỹ vẫn nhiều hơn số người sáng suốt vị kỷ (vì mình, vì nước Mỹ). Xưa nay, hai xu thế chính trị này vẫn luôn đấu đá nhau trong các nhiệm kỳ tổng thống của nước Mỹ. Cả nội chiến Mỹ và chiến tranh Việt Nam đều là sự thực tế hóa của cuộc chiến giữa hai quan điểm này. Đây không chỉ là mâu thuẫn của xã hội Mỹ – một bá quốc thực tại, mà còn là mâu thuẫn xã hội của các đế quốc trong quá khứ.
***
Nghệ thuật là tấm gương phản chiếu cuộc sống. Xã hội thế nào thì nghệ thuật như thế. Bấy lâu này, sáng suốt vị tha và sáng suốt vị kỉ luôn đấu tranh trên các bộ môn nghệ thuật của Mỹ rất dữ dội. Chớ trêu thay cho ông Trump, các bộ phim điện ảnh Mỹ thường cho các thế lực và nhân vật sáng suốt vị tha thắng. Đó là các phim như: 2012, Total Recall (2012), Elysium (2013)… Toàn những phim thời Obama làm tổng thống.
Cuộc chiến bầu cử lần này của nước Mỹ có liên quan nhiều đến Trung Quốc, một đất nước ở phía bắc Việt Nam, có diện tích tương đương nhưng có dân số gần gấp năm lần nước Mỹ. Đất nước Trung Quốc đông đúc trỗi dậy muốn làm bá chủ toàn cầu, Mỹ không nghe điều đó dù trước đây họ đã liên kết với Trung Quốc để chống Liên Xô, một đế chế mà khi còn tồn tại nhiều người cứ tưởng đó là con ngáo ộp mạnh hơn cả Mỹ. Kỳ thực chỉ là “thùng rỗng kêu to”.
Hai mươi năm trở lại đây, chính nước Mỹ và đồng minh dịch chuyển kinh tế cụ thể là nền sản xuất đến Trung Quốc để cho đất nước này mạnh lên. Đó chính là hậu quả của sự tham lam lợi nhuận của kinh tế tư nhân. Vì lợi nhuận của mình, họ có thể bất chấp cả an ninh quốc gia. Kinh nghiệm này cho thấy, một lần nữa yếu tố cân bằng cần phải được đặt lên hàng đầu. Dân chủ hay chuyên chế quá đều không tốt, thực dụng hay mơ mộng quá đều không tốt…
Muốn phân tích một sự kiện lớn xảy ra ở đương đại, đúng hơn là muốn thấu hiểu hiện tại, để cao hơn là tiên đoán được tương lai, thì chúng ta phải thông hiểu quá khứ. Quá khứ chính là lịch sử. Đây chính là lí do vì sao ngành lịch sử lại là một ngành quan trọng, và môn lịch sử là môn học quan trọng trong nhà trường, chứ không phải là một môn học phụ như lâu nay chúng ta vẫn quan niệm. Một đất nước có thể dốt toán, dốt văn chứ nhất định không được dốt sử. Vì dốt sử là mất lịch sử, mà mất lịch sử là mất hết.




