Tự chủ cá nhân thời hiện đại
09/10/2020 Bình luận về bài viết này
Đại dịch Covid-19 là khó khăn chưa từng có trong lịch sử loài người. Các quốc gia không chỉ khó khăn về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục mà còn khó khăn ở cả các vấn đề thiết yếu của cuộc sống như nhu yếu phẩm cho người dân của mình. Đây là một cuộc đại khủng hoảng mà phải vài thập niên nữa chúng ta mới thực sự vượt qua.
Trong nghịch cảnh này thì theo tôi, những người nghèo ở đô thị là đối tượng nhạy cảm và chịu thiệt hại nhiều nhất. Không như những người nghèo ở nông thôn, người nghèo ở đô thị không có nhà ở, không có sinh kế, không có tư liệu và đối tượng sản xuất. Trong cơn hoạn nạn, họ mong manh như ngọn nến trước gió, nếu không được nhà nước hỗ trợ “che chắn” là phụt tắt.
Cuộc cách mạng khoa học lần thứ ba – cơ giới hóa – đã chính thức giải phóng đôi tay con người trong các ngành nông nghiệp. Chúng ta không còn cần nhiều người “đầu tắt mặt tối” trên các cánh đồng và trang trại để sản xuất lương thực và thực phẩm cho con người. Ở những nước phát triển, nhân công trong ngành nông nghiệp là rất thấp, thậm chí dưới 5% tổng số lao động.
Tất nhiên, vấn đề này từ lâu đặt ra bài toán khó cho các nhà quản lý, vậy những người lao động đó sẽ đi đâu và làm gì để có thu nhập mà nuôi sống bản thân và gia đình? Trong hoàn cảnh xuất hiện khó khăn khốc liệt mới là, máy móc hiện đang thay thế con người làm rất nhiều việc, thậm chí là lái xe ôtô trên đường. Nhân loại thì ngày một đông, quả đúng là một cơn ác mộng.
***
Ngày xưa, thời người còn ít và đất còn rộng, khi khởi nghiệp hay bước vào đời, những người trẻ thường được phân cho một suất đất, vài công cụ lao động, vài cây non và vài con giống. Ngày nay, không còn điều đó nữa. Nông thôn cũng chẳng còn đất mà chia nữa là thành thị. Người trẻ vào đời thường được gia đình quăng cho một chiếc xe máy, một máy tính xách tay, một điện thoại thông minh, một tấm bằng nhựa và nói đi kiếm tiền đi.
Khi khó khăn Covid-19 ở trên trời sụp xuống, đây là khó khăn chưa từng có tiền lệ, đóng cửa mọi nơi, phá sản, giải thể, ngừng hoạt động tràn lan, tất cả như té ngửa, bổ nhào. Có những người, trước kia họ từng kiếm cả vài triệu một ngày, nay đến một trăm nghìn cũng không thể. Nhiều người bị sốc tâm lý, thậm chí sốc cả sinh lý. Đó là các biểu hiện như: rối loạn giấc ngủ, rối loại nhịp sinh học, trầm cảm, tâm thần…
Tự chủ cả nhân là tự chủ tài chính, có môi trường không gian sống riêng, không đầy đủ thì cũng phải có tối thiểu các đồ gia dụng và nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống. Ở đô thị thời đại này, với một số người, điều đó là rất khó, thậm chí là không thể. Đó là lý do họ cần các tổ chức thiện nguyện cứu giúp, đó là lý do các cây ATM gạo hay khẩu trang được hoan nghênh ở Việt Nam và được truyền thông quốc tế đưa tin.
Đó là còn chưa nói đến tự do tư tưởng. Trước đây, trong hai cuộc chiến chống giặc ngoại xâm và sau đó là mười năm bao cấp. Với chính sách quản lý kinh tế và văn hóa của nhà nước, tự do cá nhân về tài chính là rất khó, tự do về văn hóa và tư tưởng thì gần như không thế, rất nhiều người đã từng khốn khổ vì điều đó. Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ bàn đến vấn đề thiết thực nhất, tự do tài chính.
***
Hiện nay đất nước đã đổi mới về kinh tế, văn hóa và tư tưởng cũng đã cởi mở hơn, đất nước đã đạt được một số thành quả bước đầu về kinh tế, nhưng khó khăn do Covid-19 lại ập xuống xóa tan đi những gì ta đã cố gắng trong nhiều năm vừa qua. Trước đây, đất nước cũng đã phát triển nhưng chưa được như kỳ vọng, vì bị tham nhũng níu lại. Nay cuộc chiến chống vấn nạn này đã kiên định hơn, và đạt được một số thắng lợi đáng ghi nhận.
Hi vọng Việt Nam không như Trung Quốc, cùng với mở rộng kinh tế, chúng ta sẽ từng bước mở rộng dần chính trị, nới rộng dân chủ từng bước song song với lộ trình dân trí được nâng cao. Đó chính là điều mà các nước văn minh muốn khi hợp tác kinh tế với Việt Nam, họ đã có một số ưu đãi với ta. Hi vọng ta tận dụng được những sự hỗ trợ mà bứt lên, đẩy đất nước tiến nhanh tiến mạnh thành một Nhật Bản ở Đông Nam Á, là một đối trọng lớn ở phía nam mà Trung Quốc không thể coi thường.




