Thời gian
05/08/2020 Bình luận về bài viết này
Có một câu nói của người nổi tiếng mà tôi quên mất tên: “Việc gì cũng có thể làm được, miễn là có thời gian”. Đúng vậy, tôi có thể ngăn đê để tát cạn cả biển Đông, miễn là cho tôi một hay mười triệu năm. Trên đời này chuyện gì cũng có thể bất công, nhưng riêng thời gian thì công bằng, ông trời cho tất cả mọi người ai cũng 24 tiếng một ngày, kể cả là ngài tỉ phú hay tên ăn xin.
Hãy tưởng tượng tự nhiên một có người thành phố muốn xa rời đô thị, tìm một nơi xa xôi vắng vẻ để sống. Người đó sẽ phải “tự cung tự cấp”, lo cho mình mọi thứ, từ đồ ăn cho đến đồ uống, từ quần áo mặc trên người cho đến chỗ ở để tránh nắng mưa, gió bão… Tôi chỉ cần kể đồ ăn thôi, là đã khiến người đọc mệt đầu: để đảm bảo đủ chất, anh ta phải lo đồ ăn của mình có đủ các chất như đạm (thịt nạc), tinh bột (ngũ cốc), lipit (thịt mỡ), chất sơ (rau củ quả) và vitamin (trong tất cả các thứ trên).
***
Và suốt ngày người đó phải bận rộn để lo cho cuộc sống của mình. Anh lấy vợ để hai người lo sẽ đỡ hơn, nhưng rồi anh và chị sẽ có những đứa con. Số lượng thành viên gia đình ăn tăng lên, thì anh chị sẽ phải làm việc nhiều hơn đến suốt cả ngày, để lo cho chuyện ăn, uống, mặc, ở cho gia đình mình trong bốn mùa xuân hạ thu đông. Tôi tin, nếu sống tự túc như thời thượng cổ như thế, anh chị kia sẽ phải sấp mặt mà lo cho cuộc sống và chẳng có thời gian để suy nghĩ hay làm việc gì khác.
May thay, từ lâu nhân loại đã bước vào thời kỳ giới hóa, máy móc thay đôi tay con người làm được rất nhiều việc. Máy làm nhanh hơn, công suất lớn hơn nhưng lại không kêu ca mệt mỏi, cũng không biểu tình, lãn công đấu tranh này nọ như con người. Với máy móc, chúng ta giải phóng được đôi bàn tay, từ đó là trí não và tâm hồn. Vài chục năm gần đây, máy móc còn lo cả được những việc trong gia đình hàng ngày như nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt rũ quần áo… Chúng ta càng có nhiều thời gian rảnh hơn để thư giãn, giải trí.
***
Chúng ta không chỉ sáng tạo ra máy móc, nâng cao năng suất lao động, để có nhiều thời gian cho mình, mà chúng ta còn tận dụng thời gian của những cá thể trong loài của mình. Một người chủ lao động, khi thuê người lao động chính là “mua” thời gian của anh ta. Tất nhiên, nói mua là trong trường hợp lao động có tay nghề thấp, cơ bắp chân tay. Còn nguyên lý của xã hội hiện đại ngày nay là, anh sử dụng thời gian tốt hơn, làm được những công việc khó hơn hay năng suất lao động cao hơn anh sẽ có đồng lương cao hơn.
Thử tưởng tượng, có nhân viên văn phòng ở Hà Nội, một người nấu cơm từ đêm để trong tủ lạnh rồi mang đi để ăn vào trưa hôm sau, còn người kia thì đến bữa trưa thì ra hàng cơm văn phòng ăn (cơm văn phòng là cách gọi sang của cơm bình dân, do cơ sở vật chất quán ăn tốt hơn một chút). Người tự nấu ăn là sử dụng thời gian của mình để thể chủ động về chất lượng và vệ sinh của đồ ăn, còn người ra hàng dùng cơm văn phòng là tận dụng thời gian của người chủ quán, và tất nhiên là đặt niềm tin về vệ sinh và chất lượng đồ ăn vào người đó.
***
Thời gian là thứ không màu, không mùi, không vị, không hữu hình nhưng ai cũng có thể cảm nhận và ý thức được tầm quan trọng của nó. Trong kế ước của xã hội, thời gian của tất cả chúng ta trôi đi là như nhau, tức chúng ta công bằng về mặt thời gian. Vì sự quan trọng của thời gian, chúng ta sáng tạo ra thiết bị đo cho nó gọi là đồng hồ, để dễ bề theo dõi, kiểm soát nhằm làm chủ được nó. Chúng ta đo lường và kiểm soát thời gian không phải là phụ thuộc hay là nô lệ của thời gian, mà phải làm như thế để làm chủ nó.
Tôi theo quan điểm của nhà triết người Đức – Kant, ông cho rằng thời gian không có thực. Mà thời gian chỉ là thứ – đại lượng – tồn tại trong ý niệm của chúng ta mà thôi. Sau này nhờ Einstein, chúng ta biết được rằng, thời gian không phải là đại lượng tuyệt đối, mà nó tương đối và phụ thuộc vào hệ quy chiếu của người quan sát. Ông nói vui rằng, nếu ở bên người mình yêu thì thấy thời gian trôi nhanh hơn, nhưng khi phải chịu đựng một điều gì đó thì thấy thời gian trôi chậm hơn. Đó là thời gian trong cảm giác của chúng ta.




