Cờ hàn lâm và cờ vỉa hè

Cờ hàn lâm và cờ vỉa hè là hai môi trường cờ khác nhau, từ đó mà văn hóa hành xử của các kỳ thủ ở hai môi trường này cũng rất khác nhau. Thực ra, tôi đã bối rối khi chọn cách gọi là “cờ hàn lâm”, vì tôi không biết gọi sao cho phải, hiểu như cờ tiêu chuẩn, cờ chính quy.

1. Cờ hàn lâm
Cờ hàn lâm là cờ thi đấu có đồng hồ tính thời gian và các ván cờ chỉ có hai người chơi là được tham gia, người xem xung quanh – nếu có – sẽ phải giữ im lặng. Để dễ nhận biết, thì đó là những ván cờ mà hai người chơi ngồi trang nghiêm, trầm ngâm đến buồn ngủ.

Trong văn hóa cờ hàn lâm, các kỳ thủ khi được hỏi hoặc nói chuyện với nhau, thì người ta thường khen ngợi đối thủ của mình. Trong khi thi đấu người ta thường im lặng, ít có các tiểu xảo tâm lý tác động lên nhau. Trong các ván cờ, đơn thuần chỉ có đấu trí, đấu tâm lý, đấu sự bền bỉ…

Cờ hàn lâm ở Việt Nam có cờ vua, cờ tướng và cờ tướng úp. Trong các giải đấu chính quy, các ván đấu là cờ tiêu chuẩn thì mặc nhiên là cờ hàn lâm. Còn ngoài xã hội, hiện nay, các câu lạc bộ cờ tổ chức thi đấu cờ trực tuyến, hoặc thi đấu rồi phát trực tuyến trên internet khá nhiều.

2. Cờ vỉa hè
Nếu chúng ta đi qua các quán nước, thấy các nhóm người ngồi tụ với nhau ở các bàn cờ, khói thuốc um tùm, trò chuyện rôm rả thì đó chính là cờ vỉa hè. Văn hóa cờ vỉa hè ở Việt Nam khá đa dạng, tùy vào lứa tuổi và vùng miền mà có các đặc điểm khác nhau.

Do yếu tố lịch sử, cờ vỉa hè ở Việt Nam phần lớn là cờ tướng và cờ tướng úp. Cờ tướng úp mới vào Việt Nam được khoảng 30 năm, nhưng trong 10 năm trở lại đây loại cờ này đã phát triển rất mạnh, và bây giờ đang dần chiếm lĩnh vỉa hè Việt Nam.

Với những nước đi mở quân vừa biến hình, vừa biến chất thú vị, cờ tướng úp khiến người chơi vừa háo hức khi lật quân, vừa vui vẻ hơn khi chấp nhận cuộc chơi “đỏ ăn đen chịu”. Trò chơi có tính hên xui thì người cửa dưới mới dám chơi.

3. Văn hóa cờ vỉa hè
Văn hóa cờ vỉa hè khá lộn xộn, không có một quy chuẩn nào, vì các đối thủ có lực cờ khác nhau, văn hóa khác nhau… Nếu như ở cờ hàn lâm, suy nghĩ vài phút một nước cờ cũng không sao, thì cờ vỉa hè suy nghĩ tầm một phút là đã bị đối thủ giục đi quân.

Đã ra chơi cờ vỉa hè là phải chấp nhận hai điều: 1. Bỏ cái tôi “to tướng” của mình đi, và 2. Chấp nhận ván cờ bị người khác tham gia vào. Điều một là vì cờ vỉa hè có một số người ăn nói rất bỗ bã, họ nói với nhau những câu mà với giới cờ hàn lâm là rất khó nghe.

Điều hai là sự tham gia của những người xung quanh vào ván cờ. Nếu người cầm quân không “cứng”, hoặc không muốn giữ riêng ván cờ cho mình, thì người ngoài thậm chí còn có thể cầm quân cờ đi, mà đối phương bên kia vẫn tính, mắc một lỗi kĩ thuật là có thể bị tính thua luôn.

Chuyện đối xử với người ngoài tham gia vào ván cờ (tham mưu, cố vấn) là vấn đề khá tế nhị. Người ngoài không chịu áp lực của ván đấu, đầu óc thoáng hơn nên dễ nhìn ra những nước hay, nhưng do không nhập tâm sâu, họ có lúc cũng gặp sai lầm. Người cầm quân thường chỉ nhớ những sai lầm của họ.

Thay lời kết
Là người yêu thích và thi đấu cờ không chuyên, tôi chủ yếu là chơi cờ ở vỉa hè. Hồi mới gia nhập một nhóm cờ ở một quán nước, văn hóa cờ của họ làm tôi khá sốc, nhưng vì yêu cờ nên rồi dần cũng quen. Nếu đến một nơi lạ nào đó, điểm đầu tiên tôi tìm là quán cờ, tôi làm quen ở đó khá nhanh.

Những người chơi cờ vỉa hè đa phần là những người chơi cờ giết thời gian và những người yêu cờ – cả ngày bận mưu sinh – tranh thủ chơi cờ lúc xế chiều. Vì các ván cờ không hoặc có giải thưởng nhỏ, nên chuyện thắng thua không quan trọng, người ngoài có thể tham gia vào ván cờ.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.