Mục tiêu của các chính sách

Mục tiêu của các chính sách cho biết bản chất của một nhà nước. Làm sao ta biết việc “lát đá vỉa hè phố cổ Hồ Gươm” và một “con kênh dẫn nước từ đập thủy điện về một huyện nghèo hạn hán hàng năm ở Ninh Thuận”, chính sách nào quan trọng hơn? Hay một “tượng đài ở Thanh Hóa” hay một “con đê bê tông ngăn sóng biển ở Bến Tre”, chính sách nào quan trọng hơn?

Nói một cách thành thật thì công trình nào cũng quan trọng, không quan trọng về mặt này thì quan trọng về mặt khác, nhưng như chúng ta vẫn nói: quan trọng cấp bách (gấp) thì làm trước, quan trọng chưa cấp (không gấp) bách thì làm sau… Theo nguyên tắc, thứ tự của các tiêu chí ưu tiên là: tính mạng người dân, các công trình an ninh quốc phòng, các công trình lan tỏa kinh tế, các công trình truyền thống văn hóa hay tô điểm mĩ quan…

Rõ ràng, với những ví dụ kể trên thì ta thấy, nếu không có một bàn tay “hữu hình” kiểm soát, chi phối một cách tổng thế việc ra chính sách trên toàn quốc, thì rất dễ dẫn đến việc “sân khấu” của ai người ấy diễn, đó là tình trạng “cát cứ” ở các địa phương – như trên trung ương vẫn kêu từ lâu. Phân quyền là một việc cần thiết, nhưng phân quyền dứt khoát phải đi đôi với việc chọn được người có tâm, có tài làm lãnh đạo ở các cấp cơ sở.

Tuy vậy, nếu “bàn tay hữu hình” của nhà nước không thực sự mạnh mẽ, thị các địa phương có nguồn thu ngân sách tốt như Sài Gòn, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Dương rất dễ hướng các chính sách của mình đến những công trình không thiết thực, thậm chí xa hoa, lãng phí… Thậm chí, ngay cả ở các tỉnh nghèo cũng đã có những công trình không thiết thực – như các tượng đài. Người duyệt chính sách chưa chắc đã tin “tượng đài”, họ xây để trồng “hoa hồng” thôi.

***

Gần đây trong phát triển kinh tế, ta thường hô hào là “không để ai ở lại phía sau”, khẩu hiệu này càng lên cao trào vào thời Covid-19, bởi giai đoạn này là khó khăn toàn diện, những người yếu thế nhất dễ gặp khó khăn cùng cực… Rồi lâu nay, biến đổi khí hậu và Trung Quốc xây đập thượng nguồn sông Mê Kông đã làm một đất nước màu mỡ như Việt Nam trở nên nghèo nàn, ngay cả những tài nguyên cơ bản nhất. “Rừng vàng biển bạc” từ lâu không còn thì đã đành, nay Việt Nam thiếu cả nước ngọt.

Hậu quả của việc thiếu nước ngọt thời gian vừa qua sẽ là rất nghiêm trọng. Việc này còn nghiêm trọng hơn nhiều các con sông và sóng biển gây xói đất, mất nhà… Vì thiếu nước ngọt, người dân không nuôi trồng được – nước ăn nước uống còn thiếu – nên người dân ở các vùng khó khăn bị rơi vào cảnh cùng cực. Thời gian trong ngày chỉ còn dùng để đi lấy nước, thì còn đâu tâm trí để mưu sinh với học tập… Chưa nói đến những suy nhược do thiếu thốn.

Đất nước bây giờ mới làm cao tốc Bắc Nam, đường sắt đô thị ở hai thành phố đầu tàu, sân bay Long Thành, rồi còn bao nhiêu hệ thống còn thiết thực hơn như: hệ thống y tế cấp cơ sở, hệ thống nước sạch sinh hoạt, hệ thống thủy lợi tưới tiêu nuôi trồng, hệ thống đê bê tông ngăn biển, rồi các vấn đề mới như rác sinh hoạt, rác thải nhựa tràn ngập trên cả nước… Vậy mà cách đây mấy năm, có chút tiền từ bán dầu thô giá cao, chúng ta cứ tường mình giàu lắm rồi, để cho mấy tay tham ô phá hết.

Tóm lại, “bàn tay hữu hình” của nhà nước trong việc chi phối các chính sách trên toàn quốc – với khẩu hiệu không để ai bỏ lại phía sau – là gì? Chất lượng cán bộ cấp cơ sở ra sao, mà ngay trong giai đoạn khó khăn này vẫn còn “xây tượng đài ở Thanh Hóa” và “lát đá vỉa hè ở phố cổ Hồ Gươm”. Các công trình xa hoa đó có giống vua chúa ngày xưa bóc lột các nguồn lực của người dân và xã hội để xây lăng tẩm, đền đài không? Bản chất của chế độ ta là gì?

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.