Khí phách nguyên thủ
27/05/2020 Bình luận về bài viết này
Nguyên thủ là người đứng đầu quốc gia, trên vai họ là nhân dân và đất nước, cho nên nguyên thủ đi đứng thế nào, ăn nói ra sao là bộ mặt của quốc gia (quốc thể), điều đó rất quan trọng. Cán bộ là cái gốc của mọi việc, nhân sự là điều quan trọng nhất của các tập thể, muốn thay đổi một tập thể một cách nhanh nhất thì phải thay đổi nhân sự, trực tiếp là người đứng đầu. Điều này chính trị cần học bóng đá.
Người tài ở trên đời, theo tôi có ba cấp: tài, đại tài và kỳ tài. Tài là làm được những việc một vạn người mới có một người làm được. Đại tài là làm được những việc một triệu người mới có một người làm được. Đó là những chuyện trăm năm có một. Còn kỳ tài là phải làm được việc cả trăm triệu người, thậm chí một tỷ người mới có một người làm được, đó thường là chuyện nghìn năm có một.
Thứ đầu tiên quan trọng của một nguyên thủ là cốt cách, thần thái mà ta gọi chung là khí phách. Khí phách là những giá trị thứ bên trong thể hiện ra bên ngoài, qua những điệu bộ, cử chỉ, cách đi lại, nói năng, biểu đạt gọi tắt là ngôn ngữ cơ thể… Người mà cứ “lon ton, le te” thì không thể có khí phách đĩnh đạc, đường hoàng… Vì khí phách là trí tuệ và tâm hồn ngấm vào trong máu, anh không thể giả vờ được.
***
Vậy thì vấn đề không phải nằm ở “chế độ, cơ chế, thể chế” – hay bất cứ thuật ngữ chính trị nào ta sáng tạo ra cho mĩ miều để mô tả hình thái – cách thức tổ chức và vận hành – của chính quyền, mà vấn đề là ở công tác nhân sự. Do đó, phải lựa chọn ra được những người tài, đưa họ vào hệ thống và cấp quyền lực cho họ. Nguyên thủ một nước với nhân dân và đất nước trên vai mà cứ “le ta le te”, thì nước khác họ coi thường.
Người không phải là kỳ tài đứng trên vị trí nguyên thủ, sẽ khiến cho nhân tâm không phục, nhiều người bất mãn, từ đó không tập trung quyền lực được về một mối, cũng như cân bằng giữa các phe phái, tạo được tình đoàn kết trong toàn hệ thống. Diễn văn do trợ lý viết cho thì hay đấy, nhưng đọc “tập tọe”, rồi có những biểu hiện khí phách phàm nhân, thì đất nước nào có anh nguyên thủ đó, đất nước ấy khó mà phát triển.
Nguyên thủ ít nhất phải là người có đại tài, xoay chuyển được càn khôn, thay đổi được cục diện đất nước, đằng này lại là một anh tầm phào, đáng lẽ nên đi chơi quần vợt hay điền kinh, thì đó quả thật là điều đáng buồn. Người kỳ tài làm nguyên thủ người ta sẽ không sa vào quá về thái cực nào: nửa văn nữa võ, nửa lý thuyết nửa thực hành, nửa đồ tể nửa thày tu, vừa nông dân vừa trí thức… Bất kỳ ai cũng phải kiên nể họ!




