Tất cả không là gì cả

Mỗi chúng ta chỉ sống được khoảng 80 năm, trong lịch sử loài người là 8.000 năm – hay đang nghi vấn và tranh cãi là 80.000 năm, kể cả là 8 triệu năm đi nữa – thì xin nhớ là tuổi trái đất lên đến 4,5 tỷ năm, còn tuổi vũ trụ thì “khủng” hơn nữa, lên đến tận 13,7 tỷ năm… Cuộc đời của mỗi chúng ta chỉ là một chấm rất nhỏ trong lịch sử loài người và không là gì cả so với lịch sử trái đất, hệ mặt trời, dải ngân hà.

Không chỉ cuộc sống của mỗi chúng ta, mà ngay cả cuộc sống của cả nhân loại cũng có hạn định. Một ngày nào đó  do chiến tranh hạt nhân hay thiên thể khủng lao vào tiêu diệt trái đất thì nhân loại và toàn bộ sinh vật sẽ bị tiêu diệt. Khi đó, sẽ không còn ai chứng kiến những điều chúng ta nỗ lực cả. Sẽ không còn ai nhớ đến chúng ta. Lịch sử nhân loại cũng chỉ là một chấm nhỏ, một quãng rất ngắn trong lịch sử trái đất.

Vậy nên mọi cố gắng phấn đấu của chúng ta để chứng tỏ về quyền lực, danh vọng, của cải hay sang hơn là ghi danh sử sách thiên thu – ở bất kỳ thời đại nào cổ kim đông tây – cũng chỉ là điều rất vô nghĩa, bởi vì rồi tất cả sẽ bị lãng quên. Tất cả rồi đây sẽ chẳng còn lại gì cả. Bạn giàu được bao nhiêu, chết có mang theo được không? Bạn ghi danh sử sách được bao nhiêu năm, đến khi loài người diệt vong ai sẽ nhớ tới bạn.

Với vũ trụ thì sự tồn tại của loài người, một loài vật nhỏ bé nhưng tham lam và ích kỷ, chả là gì cả. Cho dù chúng ta có gán cho cuộc sống của mình bao nhiêu ý nghĩa đi nữa, có cố gắng gán vào bao nhiêu giá trị thiêng liêng như đức tin, lý tưởng, đạo đức, luân lý đi nữa. Chúng ta sinh ra từ hư vô rồi sẽ trở về với hư vô. Phật tổ nói: “Sắc sắc (có có) không không”, Einstein nói: “Tất cả chỉ là tương đối”, còn tôi cho rằng: “Tất cả không là gì cả”.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.