Phân biệt đất nước và nhà nước

Có nhiều cách để gọi tên một quốc gia, tùy vào hoạt động là đối nội hay đối ngoại, mà các chủ thể có thể lựa chọn cách gọi tương ứng. Các cách gọi có thể kể ra là: đất nước, nhà nước, tổ quốc, giang sơn, chính quyền, quốc gia hay tên cụ thể của nước ta là Việt Nam. Tuy đều có thể dùng làm đại từ để chỉ một quốc gia, nhưng mỗi một cách gọi trên lại có nghĩa bên trong khác nhau, dưới đây tôi sẽ phân biệt đất nước với nhà nước.

Đất nước (đất và nước) là toàn bộ vùng lãnh thổ và lãnh hải bên trong biên giới của một quốc gia, cùng với nhân dân và tài nguyên thiên nhiên trong đó. Nhà nước là hệ thống chính quyền được xây dựng bên trên đất nước. Như một gia đình, kể cả con người và ngôi nhà, được xây dựng trên một mảnh đất vậy. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy, không phải nhà nước nào cũng là chính quyền, vì có những nhà nước là ngụy quyền, thần quyền và tà quyền.

Có nhiều người không hiểu rõ nghĩa của hai từ đất nước và nhà nước, nên dùng không chính xác. Tôi từng nghe thấy những phát biểu như: “Đất nước chết…” hay “Đất nước tiêu vong…”… Xin thưa: đất nước không bao giờ chết cả, chỉ có nhà nước chết mà thôi. Đất nước tiêu điều thì có, vì nhà nước bên trên đó quá mục ruỗng, thối nát, hủ lậu… Cổ kim cho thấy, nhà nước nào không chịu đựng được các tai họa như thiên tai, dịch bệnh thì nhà nước đó quá yếu, nên chết đi để cho nhà nước mới tươi sáng hơn được khai sinh ra.

Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền bắc trước đây non trẻ (1945), mới thành lập mà phải đối phó với thù trong giặc ngoài, giặc đói giặc dốt. Nhưng nhờ có lòng tin của đông đảo quần chúng nhân dân, cộng với sự lèo lái tốt của lãnh tụ, các nguyên thủ và lãnh đạo, nên đã tồn tại và phát triển được. Thậm chí, nhà nước đó còn đánh đuổi, chiến thắng được các cường quốc mạnh nhất thế giới.

Đất nước Trung Quốc, từ khi lập quốc đến nay đã qua rất nhiều triều đại (chủ yếu là phong kiến tập quyền) khác nhau, hết vua này đến vua khác, hết triều này đến triều khác, các triều đại chết chứ đất nước không bao giờ chết cả, chỉ có các ông vua và các triều đại phong kiến tập quyền chết thôi. Ông vua nào tài giỏi, lại vì dân vì nước, được người dân tin tưởng thì dù có giặc ngoại xâm cường bạo sang xâm lược, nhân dân cũng đồng lòng giúp vua và triều đình đánh đuổi giặc.

Nhược bằng những ông vua chỉ là phường hôn quân vô đạo, đắm chìm trong tửu sắc, hoang dâm vô độ, bỏ bê triều chính, lãng phí ngân khố quốc gia và sức lực nhân dân, thì sẽ đến lúc người nhân dân bất bình, bức xúc, căm phẫn, … Khi ấy thì chẳng cần có giặc ngoại xâm nào xâm lược cũng sẽ có người tài đức đứng lên tập hợp quần chúng khởi nghĩa tiêu diệt ông ta, lập nên triều đình và thời đại mới cường thịnh và tươi sáng hơn. Lịch sử đã từng ghi lại nhiều lần như thế.

Không phải nhà nước nào cũng là chính quyền, tức quyền lực do dân bầu ra một cách công khai, để được được quốc tế công nhận. Ngược lại, có nhiều nhà nước mà quyền lực có được từ ngụy biện và các sức mạnh đen tối, mờ ám, tà đạo… Đó là những nhà nước ngụy quyền, thần quyền, tà quyền… Trên đất nước Trung Quốc hiện nay, quốc hội là do nhân dân bầu ra, rồi quốc hội bầu ra chính phủ – gồm thủ tướng và các bộ trưởng – nên hai cơ quan này mới là chính quyền. Đảng cộng sản Trung Quốc không do nhân dân Trung Quốc bầu lên nên chỉ là ngụy quyền. Đảng này tự hội họp, bầu bán và sắp xếp các chức vụ cho nhau. Đó là một hình thức hoàng đế tập thể, độc tài tập thể.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.