Âm nhạc có hàn lâm không?

Giữa tâm dịch toàn cầu, bao nhiêu doanh nghiệp và người dân điêu đứng, mà viết về âm nhạc thì nghe ra có vẻ không phù hợp. Nhưng dịch thì dịch, chúng ta cũng phải sống chứ! Thậm chí, chính trong đại dịch, chúng ta mới được nghỉ ở nhà nhiều, mới được rảnh rỗi mà đọc sách, nghe nhạc… Như thế, viết xa xôi một chút giai đoạn này tôi cho là phù hợp. Tôi là rất hay “sắn quần lội vào chuyên môn của người khác”, hôm nay tôi sẽ viết về âm nhạc.

Nói về âm nhạc, nổi bật nhất – đương nhiên – là phải nói về “nhạc mạnh” cho tuổi trẻ, đó là dòng nhạc ở các vũ trường với nhiều bass (tiếng trống) đập liên hồi, trong lúc họ bộc lộ “cái tôi” của mình nhiều nhất, do sử dụng chất kích thích (đừng phạm pháp). Vậy nhạc ở vũ trường có hàn lâm? Xin thưa, cũng khá hàn lâm. Nhạc ở vũ trường được đầu tư nhạc cụ, cách âm và DJ tốt nên chất lượng nhạc ở vũ trường nhìn chung khá tốt. Tuy nhiên, vì là nhạc điện tử nên điều khiển khá dễ. Các cô gái tập trung học là có thể biểu diễn được.

DJ nếu dịch ngữ cảnh một cách máy móc thì là người phối nhạc, trộn nhạc… Từ “phối nhạc” là nói một cách hàn lâm, trong môi trường âm nhạc hàn lâm, còn nói nôm na ra là “trộn nhạc”. Đó là trộn các âm thanh trầm và bổng với nhau – như mẹ Cám trộn thóc với gạo, rồi bắt Tấm nhặt lại như cũ. Nói đến đây lại phải giải nghĩa một số thuật ngữ cơ bản của âm nhạc. Xin thưa, tôi là người thường chứ không phải nhạc sĩ, nên chỉ hiểu và giải thích được những thuật ngữ âm nhạc cơ bản, cho những người chưa hiểu.

***

Âm nhạc là phần âm thanh tinh túy nhất của – toàn bộ những – âm thanh của cuộc sống. Âm thanh của cuộc sống đa sắc, thì âm nhạc cũng cần phải đa sắc để diễn tả. Tuy nhiên, âm nhạc là thứ âm thanh được chắt lọc và thể hiện tinh túy hơn qua các nhạc cụ. Đó là những công cụ biểu diễn âm nhạc được nghiên cứu và chế tạo một cách công phu từ hàng nghìn năm trước. Cuộc sống của chúng ta có những âm trầm như tiếng bò kêu và những ẩm bổng như tiếng chim hót, âm nhạc cũng đa âm sắc như vậy.

Mỗi nhạc cụ – hay bộ nhạc cụ – đều có thể diễn tả mức độ trầm và bổng của âm thanh một cách tương đối. Bản chất của âm trầm và âm bổng nằm ở tần số của âm thanh. Theo đó, âm có tần số càng thấp thì càng trầm và càng cao thì càng bổng. Như ở đàn ghi ta, thì những dây to bên trên, khi đánh lên sẽ cho ta những âm thanh trầm hơn. Các phím đàn càng gần lỗ khí, khi gẩy lên càng cho các âm thanh càng bổng hơn. Trong âm nhạc, âm trầm gọi là bass, ẩm bổng (cao, réo rắt) gọi là treble.

Bản chất của “trộn nhạc” hoặc biểu diễn âm nhạc là hòa các âm thanh trầm bổng – do các nhạc cụ khác nhau xướng lên – với nhau, theo các giai điệu của bản nhạc – do nhạc sĩ sáng tác – với các nốt có độ dài (ngân) hợp lý, sao cho bản nhạc được xướng lên là hay nhất đối với người nghe – tức làm cho họ cảm động. Người biểu diễn có thể trung thành với khuôn mẫu của tác giả, có thể không, cho nên mới có chuyện, cùng một bản nhạc nhưng những người nghệ sĩ khác nhau lại biểu diễn khác nhau.

***

Thỉnh thoảng khi rảnh tôi vẫn nghe nhạc của Alan Walker – một DJ trẻ khá nổi tiếng trên thế giới. Nhạc của anh không quá nặng (nhiều bass) nên đỡ mệt, âm bổng thì trong trẻo và đặc biệt có những giai điệu và giọng ca rất hay. Thực ra, có ca từ vào thì gọi là ca nhạc, chứ không còn thuần túy là âm nhạc nữa. Vì ca từ có thể mang tính triết lý, có thể làm người nghe tập trung đến ngữ nghĩa của chúng, mà quên đi phần âm nhạc. Nhưng nói như thế không phải âm nhạc không có tính triết lý của nó.

Không chỉ nghe nhạc của tuổi trẻ, tôi còn thích nghe cả nhạc giao hưởng. Tất nhiên, phải là những bản không quá hàn lâm. Trước kia, những năm 2000 ở Việt Nam, nhạc trưởng Paul Mauriat từng làm xao xuyến rất nhiều người Việt. Hiện nay ta có thể nghe André Rieu với nhiều sự ngộ nghĩnh và phá cách rất thú vị. Tôi chưa đánh giá được chất lượng âm nhạc của ông, nhưng biểu diễn ở Viên (thủ đô nước Áo) với lượng khán giả lớn như thế không thể tầm thường.

DJ là “trộn nhạc”, nhưng là nhạc điện tử. Bản chất của nhạc điện tử là sự mã hóa các âm thanh thành các tín hiệu số (0 và 1). Khi phát nhạc, người DJ điều chỉnh, những tín hiệu này được bộ vi xử lý nhận ra và chỉ đạo loa phát ra âm thanh – có tần số đã được mã hóa đó. Nhạc điện tử cũng có đầy đủ các biên độ trầm bổng của âm thanh, và khá phong phú các âm thanh của các loại nhạc cụ. Càng nghe Alan Walker, tôi càng thấy nhạc của anh hay, khi phối được những âm trầm và bổng cùng với giọng ca của các ca sĩ theo một giai điệu khá tuyệt. Phối càng chuyên nghiệp thì âm nhạc càng hàn lâm.

***

Nhưng nếu nói về “trộn nhạc” chuyên nghiệp và hàn lâm nhất, thì đó phải là các nhạc trưởng của các dàn nhạc giao hưởng. Bởi âm thanh của các dàn nhạc giao hưởng là cực kỳ đa sắc, vì họ có nhiều bộ nhạc cụ khác nhau như: bộ dây, bộ phím, bộ gõ, bộ khí, bộ đồng… Mỗi một nhạc cụ và bộ nhạc cụ lại có âm sắc khác nhau, rất đa dạng. Dàn nhạc còn có những nhạc cụ thể hiện được âm trầm rất sâu và âm bổng rất cao. Khi nói “dàn hợp xướng” thì ta hiểu là cùng hợp lại để xướng lên, tấu lên… Người nghe nhạc giỏi sẽ phát hiện được từng âm thanh của từng loại nhạc cụ, như người đầu bếp giỏi phát hiện từng thành phần nguyên liệu trong một món ăn vậy.

Bởi vậy nên mới có chuyện, nghe nhạc vũ trường người ta muốn nhảy đu đưa, nhưng nghe nhạc giao hưởng, thì người ta lại ngồi im lặng và chảy nước mắt. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất của âm nhạc và ca nhạc là những sáng tác của các nhạc sĩ. Bởi âm nhạc là sự thể hiện các bản nhạc được sáng tác ra. Thể hiện càng sống động, càng đa sắc thì càng hay. Còn việc sắp xếp các nốt nhạc như thế nào để thành các giai điệu được hay, đi vào lòng người, thì đó là việc của các nhạc sĩ. Phần lời của bài hát còn truyền đạt tình cảm hoặc cao hơn là có tính triết lý bên trong. Ca nhạc mà phần lời không hay, thì phần nhạc có hay mấy cũng vô nghĩa.

Vậy âm nhạc và ca nhạc có sự phân cấp không? Xin thưa là có! Nếu hiểu sâu về âm nhạc và ca nhạc, bạn sẽ thấy những bản nhạc hoặc bài hát được phát ra từ cái loa của những người bán rong nghe thật chối. Phần nhạc là những bản nhạc mạnh của vũ trường mạnh, với những tiếng trống (bass – trầm) đập dồn dập. Phần lời là tiếng hát vô hồn – không cảm xúc – của các ca sĩ không chuyên. Một số người phát mấy liên khúc cũ của hải ngoại nghe còn có tính giải trí hơn. Nền ca nhạc Việt Nam cũng dựa vào ca từ, lời hát để phân ra các dòng nhạc đỏ, nhạc trẻ, nhạc vàng, tân nhạc… Trong ngành âm nhạc, thì dàn nhạc và ca sĩ là phần cứng, còn các bản nhạc và các bài hát là phần mềm.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.