“Ký sinh trùng” có phải là hi vọng cho châu Á?
11/02/2020 Bình luận về bài viết này
“Ký sinh trùng” – Parasite – là một bộ phim, chứ không phải virus corona đang hoành hành ở châu Á, mang theo hi vọng kiểm tỏa Trung Quốc của nhiều người, trong đó có cả những người ở trong lòng đại lục. Vừa qua, bộ phim ngoại ngữ này mới đạt được giải cao nhất, trong liên hoan phim (Oscar) của một quốc gia – Mỹ – nơi có nền điện ảnh – được coi là – phát triển nhất thế giới, với những giá trị chuyên môn đạt đến độ hàn lâm, sâu sắc…
Vậy phim “Ký sinh trùng” – dịch từ tên gốc – có phải là hi vọng cho nền điện ảnh châu Á – với 4,5 tỷ người – chiếm hơn nửa dân số thế giới, so với nước Mỹ có khoảng 330 triệu người? Tôi chưa xem phim Parasite, cũng không hiểu nhiều về cách vận hành của giải Oscar cũng như nền điện ảnh nước Mỹ, nhưng với những theo dõi ngầm nhiều năm về cách thức trao giải và các bài báo phân tích xung quanh, tôi có thể có chút đánh giá chủ quan. Tất nhiên, tôi chỉ dám nhận ý kiến của mình là ý kiến của một người bình thường.
***
Trước hết, phải công nhận là nền điện ảnh của Mỹ phát triển nhất thế giới, và Oscar là một hệ thống giải thưởng danh giá của thế giới – dù ở bất cứ hạng mục nào – với những đánh giá chuyên môn đạt đến độ hàn lâm – rất khắt khe. Người nhận giải có thể tự hào với bản thân mình, với những người xung quanh và toàn thể xã hội – trong trường hợp với nước Mỹ là cả thế giới. Đó là lý do mà phần còn lại của thế giới, dù thích hay không thích giải thưởng này, nhưng vẫn luôn muốn đạt giải để được cả thế giới công nhận.
Các hạng mục của giải Oscar khó ngay cả với những bộ phim nổi tiếng, những ngôi sao điện ảnh danh tiếng của nước Mỹ. Nhưng giải này từ lâu cũng bị đánh giá là phân biệt chủng tộc, khi rất ít người da “khác màu trắng” nhận được giải. Tất nhiên, giải phim hay nhất cho những bộ phim châu Á càng khó hơn nữa. Parasite – Ký sinh trùng – là bộ phim ngoại ngữ đầu tiên trong 92 năm lịch sử của giải, nên sự kiện mới đình đám và mang lại hi vọng cho nhiều người đến vậy.
***
Cá nhân tôi cho rằng, Oscar tuy bề ngoài có vẻ đặt nặng tính chuyên môn lên trên hết, nhưng kỳ thực bên trong chưa chắc đã phải vậy. Khó có thể nói là nó không bị chính trị và các nguyên tắc xã hội chi phối – kiểu “nghệ thuật vị nhân sinh”. Các dẫn chứng có thể kể ra như vấn đề phân biệt chủng tộc, những bộ phim đình đám như Titanic, Avatar… Các bộ phim sẽ rất khó được giải khi không tuân theo các giá trị Mỹ, tuyên truyền cho thế giới thấy nước Mỹ là một quốc gia dân chủ, yêu hòa bình, thông minh và kỷ luật.
Không phải tự dưng các diễn viên trẻ mà thiếu khiêm tốn rất ít khi nhận được giải, dù phim có hay và họ có diễn xuất sắc đến mấy. Họ sẽ thường nhận được giải khi có được bản lĩnh cá nhân nhất định, đó là khi họ đạt được độ chín trong sự nghiệp. Chẳng hội đồng nào trao giải cho một tay hợm hĩnh, để hắn quay lại coi thường chính hội đồng và các giá trị nghệ thuật mà họ đại diện. Không ai dung thứ cho điều đó. Đây chính là lý do mà một diễn viên có thể đạt giải nhiều lần, trong khi người khác lại vô cùng khó.
***
Tiếp nữa, tại sao một bộ phim Hàn Quốc đạt giải chứ không phải một bộ phim ở Việt Nam, hay một quốc gia nào đó ở trung Á hay châu Phi? Vì nền điện ảnh Mỹ “đẻ” ra nền điện ảnh Hàn Quốc. Cũng không phải tự nhiên mà ca khúc Gangnam Style lại thành công vang dội đến thế, vì nền âm nhạc Mỹ “đẻ” ra nên âm nhạc Hàn Quốc… Rồi Hàn Quốc chia sẻ các giá trị Mỹ, cho Mỹ đóng quân trên nước mình, chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ ở mức nào đó…
Suy cho cùng, hội đồng chấm điểm một bộ phim cũng giống như giáo viên chấm điểm một bài văn, có yếu tố cảm tính trong đó. Giáo viên cho điểm chín hay điểm tám là họ có thể lí luận bảo vệ được. Mà điểm chín thì hơn điểm tám, các bộ phim kia tám điểm thì phim Hàn Quốc đạt giải thôi. Nội dung phim đề cập đến vấn đề gì không quan trọng. Có rất nhiều vấn đề đang cấp bách ở xã hội hiện nay. Cháy nhà, vỡ đê diễn ra đầy trên thế giới họ còn ít quan tâm, rốt ráo gì đến chuyện chênh lệch giàu nghèo.
Nói như thế không phải là tôi không hi vọng cho nền điện ảnh châu Á và đất nước Việt Nam. Cá nhân tôi tin tưởng rằng bộ phim “Ký sinh trùng” đạt được các tiêu chí chuyên môn, nên đã được hội đồng giám khảo lựa chọn. Nhưng đừng hi vọng quá vào nền điện ảnh của một quốc gia, thậm chí đừng hi vọng quá vào điện ảnh. Người điện ảnh thì tất nhiên quan tâm và phân tích các vấn đề điện ảnh. Nhưng đất nước Việt Nam nên tập trung vào dịch bệnh hiện hữu, bệnh tham nhũng và hủ hóa của nền chính trị trước thì hơn.




