Về bộ phim “Ván bài lật ngửa”
06/01/2020 Bình luận về bài viết này
Sự kiện tài tử điện ảnh Nguyễn Chánh Tín qua đời có thể khiến bộ phim thành công nhất mà ông thủ vai chính – “Ván bài lật ngửa” – sẽ được nhiều người xem lại, trong đó có người viết bài này. Hiện nay với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, việc xem lại bộ phim là khá dễ dàng. Ta cùng bàn qua một số điểm của bộ phim để lấy thêm cảm hứng khi xem lại.
1. Về nội dung phim
Khách quan mà nói đây là một bộ phim hay với các cảnh đóng khá đạt và lời thoại khá sắc sảo, cho thấy phim được sản xuất rất công phu. Trong điều kiện của nền điện ảnh thời đó mà làm được như vậy là nỗ lực rất lớn. Phim được đóng từ năm 1982 đến năm 1987, giai đoạn mà cảm tình cách mạng và các cơ sở hạ tầng cũ còn nhiều, nên việc viết lời thoại và dựng thực cảnh nhìn chung là có nhiều thuận lợi.
Những năm đó, tình báo vẫn là đề tài được yêu thích ở Việt Nam – bên thắng cuộc – do có đến bốn nhà tình báo nổi tiếng, góp công rất nhiều dẫn đến chiến thắng cuối cùng là Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Ngọc Thảo và Đặng Trần Đức. Công lớn nhất có lẽ là của Phạm Xuân Ẩn, với câu nói nổi tiếng của đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Chúng ta như đang ngồi trong phòng chỉ huy tác chiến của địch”.
Đến năm 2006, khi trung tướng Phạm Xuân Ẩn qua đời, đề tài tình báo lại một lần nữa được nhắc lại nhiều ở Việt Nam. Mọi người tìm đọc lại nhiều tài liệu và tác phẩm về ông. Tôi cho đề tài tình báo là đề tài được yêu mến ở mọi thời đại, vì những vị tình báo thành công thường là những người đa tài, đa năng với nhiều thành tích hết sức ấn tượng. Các tác phẩm viết về họ cũng được viết rất hấp dẫn. Những nhà chính trị, quân sự, bác sĩ tâm lý và thày bói đồng cảm với nhau.
Thực ra, nguyễn mẫu của nhân vật chính – cho vai đại tá Nguyễn Thành Luân – đại tá tình báo cộng sản bắc Việt Nam Phạm Ngọc Thảo là một người mắt lé, liều mạng, giỏi võ thuật, đánh trận và tổ chức đánh trận. Ông là đại tá của hai quân đội đối nghịch bắc Việt Nam và nam Việt Nam. Nhiệm vụ của ông được miền Bắc giao là tổ chức kích động, gây mâu thuẫn làm hỗn loạn trong lòng địch. Ông được đánh giá là có sức mạnh tương đương với một sư đoàn.
2. Thời trang và văn hóa trong phim
Thời trang trong phim, những năm bối cảnh của bộ phim đang có mốt (model) quần ống đứng. Hiện nay mốt này đang quay lại Việt Nam. Con người chúng ta có ngoại hình khác nhau, nhưng lại cùng ăn mặc theo mốt. Đoạn này xin nói riêng với cánh đàn ông vì tôi hiểu rất ít về thời trang phụ nữ. Đàn ông chúng ta có người chân ngắn, có người chân dài, thời trang thì có khi ống đứng, có khi ống côn (ôm chân), khi giày đế cao, khi giày đế thấp… Một trong những điều tệ hại là chạy theo thời trang.
Quần áo sinh ra đầu tiên là để bảo vệ cơ thể, sau đó mới đến yếu tố thẩm mỹ, tức che đi cái xấu, chưng ra cái đẹp của người mặc. Người chân cong mặc quần ống côn không đẹp, con chuồn chuồn bay qua háng lúc nào không biết. Người chân ngắn đi dày đế thấp nhìn rất tệ hại, đít như dính xuống đất. Ấy thế nhưng nhiều người không hiểu, cứ mù quáng chạy theo thời trang. Tôi cho rằng, cứ mặc quần ống vừa phải là đẹp nhất, cân đối cho nên thời nào cũng đẹp.
Văn hóa hút thuốc, trong chiến tranh Việt Nam, đàn ông hai bên hút thuốc rất nhiều. Sống đó mà chả biết chết lúc nào nên việc nguy hại phổi dẫn đến cái chết từ từ bị xem nhẹ. Trong phim gần như cảnh nào cũng có người hút thuốc hoặc châm thuốc. Tôi không biết thời đó người ta hút thuốc gì, nhưng có vẻ chúng không có đầu lọc. Các diễn viên đóng phim hút thuốc và uống cà phê nhiều nên răng xỉn, không biết các chính trị gia ngày xưa có thế không.
Thực ra, nếu tìm đọc lại các tài liệu về thời đó hoặc cuốn tiểu thuyết tình báo “Ông cố vấn – Hồ sơ một điệp viên” của Hữu Mai, thì tôi sẽ biết được các loại thuốc người ta hút vào thời đó. Nhưng có lẽ đó là việc chúng ta không cần quá quan tâm. Thuốc lá dù có đầu lọc hay không cũng hại men răng, cà phê dù thật hay rởm cũng đều làm ố màu răng. Ngày trước và cả bây giờ người Việt Nam, nhất là người trong nam đều nghiện hai thứ đó.
Lời kết
“Ván bài lật ngửa” là một bộ phim hay, chúng ta yêu mến nhân vật Nguyễn Thành Luân, một người yêu quê hương, yêu sự tự do và công bằng, những lời thoại sắc sảo của ông luôn hướng về phía đó, vậy sao chúng ta không làm “Nguyễn Thành Luân” giữa đời thực. Đấu tranh cho sự tự do và công bằng. Mong ước cuối cùng của Phạm Xuân Ẩn không phải là Việt Nam sẽ làm bạn với Mỹ, mà là Việt Nam sẽ có nền chính trị như Mỹ. Yêu quê hương thì phải mong muốn quê hương phát triển.




