Đồng hồ đeo tay “sống lại” ở Việt Nam

Vài năm gần đây, văn hóa đồng hồ đeo tay trở lại với người Việt Nam. Đồng hồ đeo tay có thể là vật dụng quen thuộc, không thế thiểu của một số người, nhưng với đa số người Việt Nam, đó là thứ đồ không cần thiết. Từ khi người Việt Nam có nhiều đồng hồ treo tường điện tử của Trung Quốc, và nhất là khi có điện thoại di động, thói quen (văn hóa) đeo đồng hồ tay của người Việt Nam giảm xuống.

Ngoại trừ một số người vì công việc mà lúc nào cũng cần biết giờ một cách nhanh chóng và chính xác nhất, còn lại đa số người trong xã hội cảm thấy mình không phải đeo đồng hồ ở tay, với họ đó là một vật dụng thừa. Đây chỉnh là lý do số lượng người đeo đồng hồ ở tay giảm xuống. Tất nhiên, tương ứng với đó là doanh số của các hãng đồng hồ, cả phương Tây và phương Đông, giảm thê thảm.

Tuy nhiên, khi mà cơn lốc điện thoại di động đã thoái trào, iPhone ra đến đời điện thoại thứ 11 là người ta đã nản. Vừa mua chiếc điện thoại đời mới, mà một năm sau đã trở thành lạc hậu. Biết làm sao được, một khi đã tham ra vào cuộc chơi là phải chấp nhận luật của cuộc chơi. Rồi cuộc đời mình thành một cuộc đua, cứ phải luôn đuổi và bắt với công nghệ. Việc xem giờ bằng điện thoại cũng bất tiện hơn xem bằng đồng hồ.

Có một số người dù đã về hưu, khi mà không cần phải biết giờ phút một cách chính xác nữa, nhưng họ vẫn giữ thói quen đeo đồng hồ hàng ngày. Có người đeo đến vài chục năm, thậm chí đeo đến lúc chết. Một số người khi còn làm việc thì nhất thiết phải cần đồng hồ để chủ động và sắp xếp công việc, nhưng khi nghỉ hưu, họ bỏ thói quen đeo đồng hồ.

***

Đồng hồ đeo tay có nhiều loại, như phân theo nguồn năng lượng thì có đồng hồ cơ, đồng hồ quark (pin); theo dây có đồng hồ dây da, đồng hồ dây sắt, đồng hồ dây dù, đồng hồ dây nhựa, theo mặt có đồng hồ số, đồng hồ kim, theo giới tính có đồng hồ nam, đồng hồ nữ, theo mục đích sử dụng có đồng hồ cổ điển, đồng hồ thời trang, đồng hồ chuyên dụng…

Ta có thể căn cứ vào cách lựa chọn đồng hồ của một người để đoán biết về người đó: những người còn thơ ngây, suy nghĩ theo hướng một chiều (không toàn diện, đa diện) thường có xu hướng chọn đồng hồ số dây nhựa, mặt kim hoặc số. Những người trưởng thành hơn thường sẽ không chọn đồng hồ dây nhựa, bất kể là mặt có dạng kim hay số.

Những người cổ tay nhỏ có xu hướng chọn đồng hồ dây da. Những người cổ tay to thường thích đồng hồ dây sắt. Những thanh niên là trí thức, nghệ sĩ, sinh viên cuộc sống thiên về lý thuyết, mơ mộng, học hành, giảng dạy, nghiên cứu có xu hướng chọn đồng hồ dây da. Khách quan mà nói thì đeo đồng hồ dây da mặt kim loại, người đeo có vẻ gì đó thời thượng, sang trọng, lịch lãm, lãng mạn…

Những người trung tuổi, cuộc sống phải làm việc hoặc vận động nhiều, thường chọn đồng hồ dây sắt, mặt kim. Vì khi họ làm việc, vận động ra nhiều mồ hôi, đeo đồng hồ dây da sẽ bị ngấm rồi có mùi chua. Phân loại theo kiểu người Mỹ, thì người có xu hướng theo đảng Dân Chủ (lý thuyết, mơ mộng) thích đồng hồ dây da, người theo đảng Cộng Hòaòa (thực tế, thực dụng) thích đồng hồ dây sắt.

Ngoại trừ những đồng hồ đắt tiền, còn lại đa số dây da của đồng hồ ở Việt Nam là giả da. Một số người biết điều đó hoặc thích mình có phong cách riêng, nên họ không chọn cả dây da và dây sắt, họ đeo đồng hồ dây dù. Ưu điểm của dây dù là có thể giặt được khi bẩn, ngấm mồ hôi. Một số người do đặc thù nghề nghiệp, công việc hay cá nhân, họ chọn đồng hồ chuyên dụng.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.