Đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái
25/10/2019 Bình luận về bài viết này
Đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái là hai thuật ngữ chỉ hai vấn đề khác nhau. Để bảo vệ thiên nhiên chúng ta cần đảm bảo được cả hai trạng thái này. Đa dạng sinh học là môi trường có nhiều dạng sống, đảm bảo sự phong phú các loài sinh vật như động vật, thực vật và vi sinh vật. Còn cân bằng sinh thái là cơ cấu của chúng cân bằng, không có loài nào nhiều quá hay ít quá, tất nhiên càng không nên để có loài tuyệt chủng.
Cái hồ điều hòa gần nhà tôi, nơi tôi vẫn ra đi bộ vòng quanh để tập thể dục, mới được nạo vét đáy và kè bờ bằng đá xây. Người ta cũng lắp vài cái máy bơm phun nước lên cao ở hồ để tạo ôxy cho cá. Nước trong hồ chỉ là nước mưa, nước thải của các hộ dân quanh hồ được bố trí đi theo hệ thống rãnh riêng. Chính vì thế mà nước hồ mặc dù không được sạch tinh khôi, nhưng cũng không đến mức có mùi hôi thối. Tôi quan sát thấy các loại cá có vẻ sống ổn.
Cá ở các hồ điều hòa trong Hà Nội chủ yếu là cá trê lai và cá rô phi, vì có lẽ chúng là những loài cá “phủi”, tức kiểu gì cũng sống được: ăn tạp và nước ô nhiễm thậm chí là ô nhiễm nặng chúng cũng sống được. Cá ở cái hồ nơi tôi đi bộ đa dạng hơn là do mấy năm vừa qua ngày ông Công ông Táo, người dân thấy hồ được kè lại tinh tươm hơn nên đã ra thả cá chép xuống. Tất nhiên, có cả những lý do khác nữa, nên thỉnh thoảng khi nhìn xuống hồ, tôi thấy có những con cá màu vàng, màu đỏ…
Tuy đã đa dạng các loài cá hơn, nhưng về cơ bản trong hồ chỉ có một số loài cá, không có tôm, tép, cua, ốc, ếch, nhái, ba ba… Và vì hồ đã được kè hai bờ đá xây dốc thẳng xuống đáy rất sâu, rồi vét đáy bằng phẳng, nên ở đây cũng không có các loài thực vật thủy sinh như tóc tiên, hoa súng, sen, ngổ, bèo, khoai… Nói một ngắn gọn là, hệ thống hồ điều hòa bên trong Hà Nội phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả, không có đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái.
***
Cách đây cỡ chục năm, khi hồ chưa được kè, bốn xung quanh bờ nó là cây cỏ rậm rạp, người ta trồng chuối. Khi đó, tất nhiên đó là nơi sinh sống lý tưởng của muỗi, chuột, bọ, cóc, nhái, rắn, rết… Thời đó, hồ cũng chưa bị vét bùn đi, nên các loại động thực vật thủy sinh trong lòng hồ cũng còn rất phong phú. Đô thị hóa làm cho Hà Nội chở nên quá đông người. Tất nhiên, để an toàn và sạch sẽ cho con người, những cái hồ được kè bờ để sử dụng có mục đích: làm công viên, điều hòa nước và không khí. Và cũng tất nhiên, chúng bị mất đi sự đa dạng sinh học.
Khi hồ được kè bờ một cách vuông vức như thế, không còn chỗ trú ngụ cho các sinh vật đặc thù: rắn, cua và ếch đào hang vào bờ đất để trú ngụ, tôm và tép lấy rễ bèo và bờ cỏ làm nhà, nhái bén lấy lá sen lá khoai để ở… Tôi nhớ, những cái ao là hố bom ngày xưa ở quê còn có rất nhiều loài khác, mà chúng tôi gọi tên chúng theo các đặc điểm bề ngoài: con xe ríp lao trên mặt nước rất nhanh, con cà niễng bơi trong nước như một chiếc phi thuyền của người ngoài hành tinh, con xin cơm vì có cái chân trước như đang xin cơm…
Sự đa dạng sinh học đó chắc thời bố mẹ chúng tôi còn được chứng kiến nhiều hơn, với loài cáy bâu vào với nhau thành đám lớn ở cửa sông, rồi con rạm, rái cá, con rùa, ba ba, cầy hương, chồn hôi… Rồi những loài thú tuy đã không còn, nhưng vẫn xuất hiện qua các câu nói như: hùm lôi cáo bắt, hùm tinh đỏ mỏ, hùm ăn không hết thịt, mèo già hóa cáo, đười ươi giữ ống, khỉ ăn gừng, quạ mổ gấc, quốc lủi, thuồng luồng bắt… Những hoạt động của người xưa ở tết Trung Thu và tết Nguyên Đán không gì khác ngoài việc xua đuổi thú dữ: đốt pháo, múa lân, múa sư tử…
Khi đi bộ quanh hồ, tôi thấy những đàn cá nhỏ cứ bơi nem nép ở mép bờ, vào đó chúng được an toàn trước những loài cá lớn, độ dốc của bờ kè đá bảo vệ chúng. Hồ được kè vuông vức, nên chẳng có nơi nào cho chúng trú ngụ cả. Ra giữa thì gặp cá to, xuống dưới sâu thì còn gặp cá to hơn. Không có bãi nông, không có bờ cỏ, không có rễ bèo, không có hốc đá…; những đàn cá nhỏ cứ phải trú ngụ và kiếm ăn ở trên mép nước, nơi chúng là “đồ chơi” của những đứa trẻ nghịch ngợm. Rồi những hôm Hà Nội nóng hơn 40°C, chắc là chúng rất khó sống.
***
Bản thân việc con người gia tăng số lượng lên quá đông đã là một sự mất cân bằng sinh thái. Tất nhiên, cùng với sự thống trị tối thượng của chúng ta trên trái đất này, sự mất cân bằng cốt lõi và nguy hiểm này kéo theo nhiều sự mất cân bằng mang tính nghiêm trọng khác. Điều đó tất nhiên là phải nói trên quan điểm, theo góc nhìn của tự nhiên. Vì chúng ta đã quá vị kỷ, quen nhìn mọi thứ trên góc độ hiệu quả, vì tư lợi cho con người mà chúng ta quá tàn ác với tự nhiên.
Nếu có một bà mẹ thiên nhiên trên trái đất này, thì tôi tin bà mẹ đôn hậu ấy cần phải duy trì được sự đa dạng và cân bằng. Đa dạng cho vui, cân bằng cho khỏe. Với việc loài người chúng ta đang tiêu diệt quá nhiều các loài sinh vật khác, vừa làm mất đa dạng sinh học, vừa làm mất cân bằng sinh thái, bà mẹ thiên nhiên ấy chắc đã thất bại với đứa con mang tên “loài người”. Với những ai có lương tri, đây là nỗi đau vừa xa xôi, vừa gần gũi. Nếu chúng ta cứ tàn sát nhau và tàn sát thiên nhiên, thì chúng ta có khác gì loài vật?
Quay lại với một số vấn đề nội tình gần gũi của đất nước. Với những quan sát đó, ta thấy sự đa dạng sinh học không chỉ cần trong thiên nhiên, mà còn cần cả với xã hội loài người: trong chính trị, trong văn hóa, trong kinh tế, trong khoa học và cả trong tôn giáo. Đơn giản, nếu trong hồ chỉ có mỗi một vài loài cá, cá lớn và cá bé, thì khi vì một lý do, chủ quan hay khách quan, nào đó làm cá chết hết, thì hồ sẽ chỉ còn lại nước và sẽ rất buồn. Nếu có nhiều loài khác nhau, thì với đặc thù khác của chúng về khả năng chịu đựng, hay nơi trú ngụ như làm tổ hang hốc, ngóc ngách, có thể một số loài vẫn sống sót được.
Việc chúng ta kè hồ cũng giống như ta quy hoạch nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học, văn hóa, tôn giáo: cán bộ, chiến sĩ, thương binh, trí thức, công chức, nông nhân, công nhân… Các tập đoàn, tổng công ty, công ty nhà nước… Rồi nhạc đỏ, phim ảnh chính thống, sách báo ấn phẩm lề phải… Tất cả chúng chỉ là các loài cá mà thôi, cá lớn và cá bé. Không có các loài khác mà tôi kể rất nhiều bên trên kia, nên không hề có đa dạng sinh học, càng không có cân bằng sinh thái. Đó chẳng phải là đất nước giống cái hồ điều hòa gần nhà tôi, vừa không vui, vừa không khỏe hay sao?




