Mảnh đất giữ lấy
21/10/2019 Bình luận về bài viết này
Thăng Long – Hà Nội – đã hơn một ngàn năm tuổi, còn đồng bằng Bắc Bộ – tính từ thời Phùng Nguyên – đã vài ngàn năm tuổi. Sài Gòn và đồng bằng Nam Bộ mới chỉ có vài trăm trăm tuổi. Nếu như Nam Bộ – mà thủ phủ là Sài Gòn – là mảnh đất ta giành lấy, thì Bắc Bộ là mảnh đất ta giữ lấy. Ông cha ta phải bỏ bao mồ hôi, nước mắt và xương máu mới có được mảnh đất như ngày nay.
Thật vậy, trong Tứ Bất Tử – bốn vị thần tượng trưng cho bốn truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam – thì Thánh Gióng tượng trưng cho truyền thống đánh giặc giữ nước luôn được tôn xưng lên hàng đầu. Lũ lụt hàng năm (Thủy Tinh – giặc nước) có thể dâng rồi rút, nhưng mất đất thì mất tất cả. Cho nên, dù có phải bỏ cả tính mạng của mình ra để giữ đất, thì người Việt Nam vẫn sẽ gan góc mà làm.
Ở đồng bằng Bắc Bộ, thời còn chưa đắp đê trị thủy được cho các con sông và chưa có hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, thì năng lực sản xuất lương thực chưa được nhiều như bây giờ. Sau thời kỳ đổi mới, năng lực sản xuất lương thực và thực phẩm còn được đẩy cao lên thần kỳ hơn nữa, Việt Nam giờ đã là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Không phải nước nào cũng có được hai đồng bằng hai đầu đất nước trù phú như Việt Nam.
***
Hàng năm khi người dân trồng cấy, đất đai nuôi cây sẽ bị bạc màu. Nhưng ở ngoài Bắc, con sông Hồng sẽ lại mang phù sa từ đầu nguồn về để láng vào, bù vào những phần khoáng đã mất trong đất. Khi người dân lấy nước từ sông lên đồng, là đã lấy cả phù sa (khoáng chất) trong đó. Tên của con sông Hồng (đỏ) cũng là vì vậy – nước của nó đỏ màu phù sa – đỏ như gạch cua màu mỡ. Con sông cái, sông mẹ đã bao đời nuôi dưỡng người Việt.
Trong nhiều ngàn năm lịch sử ấy, biết bao lần giặc phương Bắc tràn xuống nước ta, vào các thời chính quyền phương Bắc mạnh, còn nhà nước ta suy yếu, mục ruỗng… Những thời cả hai nhà nước mạnh là những thời có đụng độ. Điển tích về các cuộc chiến vẫn còn ghi nhiều trong sách sử. Người Việt Nam có khi thắng, có khi thua nhưng chưa bao giờ sợ người Trung Quốc.
Nói thế để thấy Hà Nội nói riêng và đồng bằng Bắc Bộ nói chung là mảnh đất mà cha ông chúng ta đã giữ lấy: đã bỏ bao mồ hôi, xương máu để đắp đê trị thủy và đánh đuổi giặc ngoại xâm, để giữ lấy được mảnh đất cho mình và con cháu an sinh, để trồng cấy cho tương lai nảy nở. Thời nào có minh quân anh minh thì đất nước thịnh, còn hôn quân vô đạo thì đất nước suy, nhưng đất nước này sẽ trường tồn.
***
Nam Trung Bộ và Nam Bộ là hai mảnh đất ta tràn xuống, ta giành lấy – bằng cách này hay cách khác – bằng chính trị hay ngoại giao. Ở hai vùng này, đặc điểm khí hậu điển hình là nắng, gió nhất là các vùng bờ biển. Nên cơ địa của những người bản địa ở nơi đây, trước đây và bây giờ vẫn là người săn chắc, rắn rỏi, khỏe mạnh nhưng dân lại trí thấp. Thành ra, khi lấn xuống đây để giành lấy, tâm thế của người Việt Nam đã phải thay đổi nhiều.
Dân tộc Kinh – người Việt Nam – là một dân tộc vốn có thể tạng không khỏe, thể hình nhỏ và thể lực yếu. Khi phải đối đầu với các tộc man di to cao và khỏe mạnh, chúng ta buộc phải dùng sự mưu trí và tổ chức chuyên nghiệp. Rõ ràng một người man di mạnh hơn một người Kinh, nhưng một đội quân được tổ chức bài bản và có các khí cụ chiến tranh tinh xảo, thì người man di (Chăm Pa, Chân Lạp, Ê đê, Gia Rai…) không mạnh bằng người Kinh.
Đó cũng chính là sự khác nhau về tâm thế sống của Sài Gòn và Hà Nội, và rộng ra là của Nam Bộ và Bắc Bộ. Người Sài Gòn và Nam Bộ trọng sức khỏe: yêu mến và tôn kính những ai khỏe mạnh, làm được nhiều, khai phá được đất đai rộng, nhiều cây trồng, vật nuôi… Còn người Hà Nội và Bắc Bộ trọng sự cân bằng, thương yêu và kính trọng những ai có học hành căn cơ, sống thanh cao, có đạo đức, nhà cửa không cần to chỉ cần đủ, vợ chồng con cái thương yêu nhau.
Bắc Bộ và Nam Bộ là hai vùng đất ta giữ lấy và ta giành lấy. Từ hai hoạt động để có được hai vùng đất này khác nhau, mà chúng ta có tâm thế, quan điểm và tiêu chí sống của hai cộng đồng người dân hai miền này là khác nhau. Bên thì trọng sự mạnh mẽ, bên thì trọng sự cân bằng – chỉ mạnh mẽ khi cần. Tuy khác nhau nhưng chúng ta cùng là người dân của một nước, đều có tổ tông từ miền Bắc xuống. Phải đoàn kết mới giữ được đất cho mình và con cháu mai sau.
Tôi đã từng vì ô nhiễm không khí – khói bụi và mùi hôi thối – mà bỏ Hà Nội đi, nhưng khi mọi việc không thành mà phải trở về. Khi trở về tôi đã tâm niệm, nếu không có được thứ mình yêu thì hãy yêu những thứ mình có, nhưng lại dính ô nhiễm bụi kỷ lục – do khói thải, xây dựng và đốt rơm rạ – cộng với thủy ngân vụ cháy nhà máy Rạng Đông và váng dầu thải trong nước máy sông Đà, tôi đã tự hỏi: mình bỏ Hà Nội đi có sai không? Không sai, nhưng cải tạo Hà Nội để nơi này trở nên đáng sống hơn thì đúng hơn.




