Vun vén cho cuộc sống vuông tròn

Đến hít thở không khí trong lành bây giờ cũng là một điều xa xỉ. Gần đây, một ứng dụng theo dõi chất lượng không khí của Hà Nội đã gây xôn xao dư luận. Ứng dụng của nước ngoài này đã báo rằng, không khí của Hà Nội ô nhiễm nhất trong các thành phố được họ theo dõi. Điều này làm nhiều người lầm tưởng Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Tuy nhiên, điều đó cũng làm thức tỉnh nhiều người. Bây giờ đến hít thở không khí trong lành cũng là một điều xa xỉ.

1. Tuổi thơ trong lành
Tôi lớn lên ở vùng ven một thị xã đang chuyển mình, trong một đất nước đang đổi mới… Ngày ấy cái thị xã của tôi có thương hiệu là ba từ “buồn, bẩn và bụi”. Trong lòng thị xã là một nhà máy nhiệt điện, với khói nhả ra từ ống chưa được xử lý lọc bụi hay vấn đề chuyên môn gì đó, tóm lại là thị xã của tôi rất bụi. Nhà tôi lại ở gần cảng than và bãi chất thải của nhà máy nhiệt điện, nên xe cộ ra vào rất nhiều, toàn là xe tải. Hình ảnh về những chiếc xe cuốn bụi lên đến bây giờ vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi.

Tuy nhiên, môi trường thời đó vẫn còn trong lành, vì suy cho cùng, những chiếc xe chỉ làm bụi tung lên lúc chúng đi qua thôi và số lượng xe thì có hạn do khi đó quy mô nền kinh tế nhỏ. Tôi vẫn nhớ những cái ao là hố bom nước trong vắt, bên trên là cây hoa súng, bên dưới là các loài rong (tóc tiên), cá đòng đong từng đàn lượn. Nhiều lần tôi đi theo anh trai cất vó ở đó. Có hôm tối giở trời cất được rất nhiều tôm, mấy đứa trẻ con mang chia nhau dưới bóng đèn cao áp.

2. Thị xã chuyển mình
Hồi đó đường sá chưa có vỉa hè, sông hồ trong thị xã chưa có kè bờ gì cả. Vùng ven thị xã, dù có nhà máy và bến cảng nhưng cũng chỉ là một vùng bán nông thôn, tuy không có hình bóng của cây lúa. Nó nông thôn ở phương thức sống của trẻ con chúng tôi. Chúng tôi tắm ao, đắp bờ tát ao bắt tôm cá, cất vó, làm cần câu tôm cá, móc cua ven bờ ao, dùng rổ xúc bèo bắt cá và tép nhỏ trong đó. Ở cái thời mà ăn còn chưa đủ, người ta chưa lo đến ô nhiễm không khí, cao hơn là chất lượng cuộc sống.

Rồi kinh tế phát triển, cái thị xã của tôi chuyển mình. Đường sá được bó vỉa hè, trên đó có lát những viên gạch hình vuông, chúng tôi đi lại không còn bị lấm bẩn. Nhà cao tầng xuất hiện nhiều hơn, rồi các cột ăng teng của những nhà có tivi, rồi tivi màu… Chúng tôi thường cùng nhau đếm các nhà cao tầng và các cột ăng ten như là các thông số chứng minh cái thị xã buồn của mình phát triển. Cuộc sống thay đổi có thể được cảm nhận qua ngũ quan của trẻ con.

3. Tuổi sinh viên của tôi
Thế rồi học hết cấp ba, tôi lên Hà Nội… Những năm sinh viên tôi ở phía nam Hà Nội, nơi mà còn nông thôn hơn cả cái thị xã của tôi. Bên đường tôi đi học là cái mương nhỏ thủy lợi nội đồng xây bằng gạch vữa, hai bên là các ruộng rau muống. Không khí Hà Nội hồi đó cũng đã bụi, nhưng vẫn còn ổn. Mọi thứ chỉ tệ khi đi cạnh dòng sông Tô Lịch, mùi hôi thối từ đó bốc lên thật khó diễn tả. Phang phảng như mùi chuột chết mà chúng ta ngửi thấy từ xa.

Hồi đó vùng phía nam Hà Nội chưa có nước máy. Nước chị em tôi dùng là nước giếng khoan, nghe nói là có nhiễm asen. Nhưng điều kiện kinh tế có hạn, chúng tôi chả biết làm thế nào, hút nước lên bằng máy bơm lọc qua lớp cát đơn giản rồi đun nấu, giặt giũ… Tôi không biết asen độc hại thế nào, chỉ cảm nhận bằng ngũ quan là nước khi bơm lên có mùi tanh, nếu không lọc để một lúc chuyển thành màu vàng, những chiếc áo trắng qua vài lần giặt là chuyển thành màu cháo lòng.

4. Đất nước phát triển
Cũng như cái thị xã nhỏ của tôi ở quê, Hà Nội dần bước vào công cuộc kiến thiết cơ sở hạ tầng, để các cơ quan nhà nước làm việc và dân cư sống. Kinh tế phát triển, hàng hóa tràn ngập thị trường, các tiêu chuẩn về thế nào là một nhà đình có điều kiện thay đổi theo năm. Đất nước nghèo tư duy của con người cũng eo hẹp, chúng tôi chỉ nhìn nhận sự giàu có của nhau qua các thiết bị gia dụng như: tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, nồi cơm điện…

Trước khủng hoảng kinh tế mùa thu 2008 kiếm tiền dễ lắm, nhất là ngành tin học mà hồi đó tôi đang làm, tháng nào chúng tôi cũng đi ăn nhậu hai ba lần với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Ở đời thường khi phát triển thì nơi nào cũng hân hoan, ai cũng kiếm được nhiều tiền, cả xã hội khỏe. Khi đi tiêu sài tranh nhau trả tiền, những câu nói khi đó để tranh nhau trả tiền cũng đến là duyên và hoàn toàn thật. Bây giờ là thời “ổn định kinh tế vĩ mô”, nghĩ lại thời đó thật tiếc. Đời mình được mấy lần như thế.

5. Các vấn đề về nước và không khí
Rồi khu chúng tôi ở có nước sạch sông Đà… Hồi đó, khi mà không khí còn chưa tệ thì cuộc sống cũng khá ổn, dù cũng có những vấn đề này khác về kinh tế, thứ vẫn luôn xuất hiện trong cuộc sống của giới bình dân. Cuộc sống chúng ta thường nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải… Khi mà trí tuệ và tâm hồn chưa đạt tới tầm “thoát tục” thì làm sao tránh được những “hỉ nộ ái ố” của kiếp nhân sinh. Khi chưa hiểu được ngọn nguồn của cuộc sống, con người chúng ta chỉ là những sinh linh đáng thương thôi.

Rồi đến bây giờ – năm 2019 – là các vấn đề về ô nhiễm không khí… Thủ đô Hà Nội vẫn chưa kiến thiết xong, vẫn còn các đường vành đai hai, vành đai ba đang xây dựng, hai tuyến đường tàu điện trên cao xuyên tâm chưa hoàn thiện. Tất nhiên là bao nhiêu các dự án treo về hạ tầng khác… Nhà máy nước sông Đuống làm chưa xong, sông Tô Lịch mới bắt đầu được nghiên cứu để lựa chọn phương án xử lý mùi hôi thối, công cuộc di chuyển các nhà máy gây ô nhiễm ra ngoài thành phố vẫn còn dang dở…

6. Các vấn đề bức bối khác
Đó là tôi còn chưa nói đến những mức độ “chất lượng cuộc sống” cũng rất căn bản khác như: tình trạng đông đúc đến nghẹt thở của các tuyến xe buýt và cầu thang máy nhà cao tầng giờ cao điểm; mùi thôi thối của các tầng hầm để xe dưới các cao ốc, do tình trạng trung chuyển rác thiếu chuyên nghiệp; tiếng ồn từ các phương tiện giao thông chạy ở đường trên cao – vận tốc khá cao ngay trong thành phố – vọng lên các nhà cao tầng. Trong các tòa nhà đó có trẻ em, người già, người bệnh…

Tôi ở trên chung cư, gần tầng 30 mà những tiếng rít ấy vẫn còn rất ghê sợ thì những nhà ở tầng dưới mười lại có cửa số hướng ra đường những tiếng rít ấy còn ghê sợ đến mức nào. Khi nói chuyện với một cán bộ về hưu ở ghế đá dưới sân chơi chung cư, ông ta nói việc lắp những tầm giảm ồn đó vẫn còn mà một điều xa xỉ. Cán bộ nhà nước về hưu mà còn nói thế thì đúng là chúng ta chưa nên hi vọng nhiều. Đường cao tốc ở ngoài Hà Nội được lắp tấm giảm ồn, tại sao đường vành đai trên cao trong thành phố lại không.

Vun vén cho cuộc sống vuông tròn
Cuộc sống của giới bình dân, thậm chí cao hơn chút là giới trung lưu, ở các đô thị của Việt Nam là vậy. Đó là tôi chưa nói đến những ngột ngạt ở trên phố cổ, hay những khu phố không cổ nhưng chật chội khác ở khắp các đô thị Việt Nam. Chúng ta cứ loay hoay lo cho cuộc sống vuông tròn trong môi trường sống chất lượng thấp, mà không biết những may mắn hay tai họa đến từ đâu. Kinh tế thăng hoa thì ta ăn nhậu, bụi bặm thì ta hít, hôi thối từ các con sông thì ta ngửi, khủng hoảng kinh tế thì ta thắt chặt chi tiêu…

Chúng ta không biết rằng mình hoàn toàn có thể kiểm soát những may mắn cũng như tai họa đến với mình bằng cách lựa chọn lên một chính quyền tử tế. Đó là bầu những người có tâm, có tài vào chính quyền khi cầm trên tay là phiếu của mình. Hay khi chính quyền tha hóa, làm thế nào những kẻ vô tâm, bất tài len vào đó thì ta phải loại bỏ chúng đi, bất quá thì loại cả chính quyền đi thì mới có được cuộc sống tốt hơn. Còn nếu chúng ta cứ bàng quan với thế sự thì cứ phải loay hoay để lo cho cuộc sống vuông tròn.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.