Con đường tự do dân chủ
23/09/2019 Bình luận về bài viết này
Thực ra các lãnh tụ của các chế độ độc tài người ta cũng giỏi thật. Không giỏi thì không thu phục được nhân tâm, lãnh đạo được quần chúng. Đó là những bác sĩ tâm lý bẩm sinh, giỏi nắm bắt tâm lý và nhu cầu của người khác. Có nắm bắt được mới giải thích được, mới điều hành được, mới truyền cảm hứng được…
Các lãnh tụ độc tài phải là mẫu người đại diện cho đất nước họ thời đại đó, thì mới hội tụ được quyền lực. Không một cá nhân nào có đủ tài năng và sức lực để làm một cuộc cách mạng. Tức là trong giới tinh hoa của một đất nước thời đại đó, có rất nhiều người giống con người họ, nên họ là nhân cách đại diện, tiêu biểu được mọi người thống nhất cử ra để đứng đầu. Những người giống họ sẽ đồng tâm, ủng hộ con đường mà họ chọn.
Cho nên, con đường tìm kiếm sự tự do dân chủ cho Việt Nam ngày nay không phải là con đường trường kỳ kháng chiến, gian khổ như thời kỳ trước, “”nếm mật nằm gai”” nơi rừng thiêng nước độc để chờ ngày nổi dậy, chờ cơ hội nổi cuồng phong cách mạng, mà đó là quá trình chỉnh đốn, chấn hưng giáo dục để khai thông dân trí, nâng cao dân khí… Chúng ta đã từng có nhiều cuộc cách mạng của nông dân, và chúng ta đã từng phải trả giá cho điều đó.
Khi người ta hiểu biết thì người ta không vô lý. Khi có nhiều người hiểu biết thì xã hội không vô lý. Và sẽ có một con người có nhân cách đại diện cho thời kỳ đó, được những người khác ủng hộ lên đứng đầu để điều hành nhà nước và xã hội thời kỳ đó. Quyền lực theo cách hiểu của người Việt Nam là thứ mang lại cho ai đó nhiều lợi ích, kỳ thực nó là thứ mắc mớ nhiều trách nhiệm.
Quyền lực theo quan niệm của người Việt Nam từ trước đến nay là thứ làm cho một cá nhân, một gia đình, thậm chí một dòng họ được ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống dư giả, thư thái… Nhưng thực ra quyền lực gắn liền với thứ sinh ra nó, đó là trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với người dân, trách nhiệm làm cho đất nước hùng cường, để các nước khác – nhất là những nước lớn – nể trọng.




