Làm du lịch dễ hay khó?

Người thực sự có khả năng chi trả lại thường ít đi du lịch, vì người ta hiểu kiếm được đồng tiền – nhất là ở Việt Nam giai đoạn hiện nay – khó đến mức nào. Ví dụ: bầu Đức rất ít đi du lịch. Vì Việt Nam là đất nước bước ra từ nghèo khó, tâm thế chung của phần đa mọi người là tiết kiệm. Đi du lịch lại là hoạt động tiêu tốn ba thứ: tiền bạc, thời gian và sức khỏe.

Phần nhiều người đi du lịch là đi theo kiểu nghỉ mát, tức hoạt động hàng năm được công ty đài thọ. Còn cá nhân đi du lịch thường xuyên thì số nhiều là được bao hoặc đi tiền chùa. Cho nên tâm thế chung của người đi du lịch Việt Nam là vừa đi vừa sợ tốn, vừa thích lại vừa sợ… Dù hoạt động du lịch thực ra không được xếp vào hạng mục tiêu sài xa xỉ.

Vì ít đi du lịch, nên người Việt Nam ít có trải nghiệm du lịch. Ít có trải nghiệm thì ít có kinh nghiệm. Cho nên, có nhiều lúc trên hành trình du lịch mới xuất hiện những cảnh cười ra nước mắt, như có du khách ở nông thôn không biết bật điện bằng thẻ từ, sáng hôm sau ra nói: “Phòng ốc đẹp đấy, nhưng chán quá mất điện, anh quạt tay cả đêm”.

Nếu chỉ là ít kinh nghiệm, thì dân du lịch đã ít khổ. Đằng này, đã ít kinh nghiệm nhưng một số du khách lại có tâm thế “ông bà tướng”, coi hướng dẫn viên như là lơ xe, cửu vạn… Xin thưa, hướng dẫn viên người ta là người dẫn chương trình (MC). Mà MC là hai chữ viết tắt trong tiếng Anh của “Master Ceremonies” – “người thày giao tiếp”.

***

Jack Ma nói: “Bán hàng cho những người tiết kiệm, bạn phải cho thấy được sự giá trị”. Rõ ràng, trong làng du lịch với nhau vẫn có công ty này thành công hơn công ty khác. Tôi cho bí quyết nằm ở sự trân trọng khách hàng, cho khách hàng thấy được những “giá trị” họ được trải nghiệm và thưởng thức trên hành trình du lịch mà họ bỏ tiền ra.

Tất nhiên, không chỉ trong ngành du lịch, mà ở mọi ngành điều này gần như ai cũng biết, chỉ trừ những kẻ hoang sơ không đáng chấp. Và mọi người còn biết thêm ở đời còn có những nguyên lý như: “có đi có lại”, “được anh được ả thì được cả đôi bên”… Nhưng chúng ta phải công nhận với nhau rằng: có những vị du khách rất tệ và cũng có những công ty du lịch rất tệ.

Vậy nên, để hoạt động du lịch trở nên văn minh hơn, khách du lịch cần hiểu vai trò và nhiệm vụ của ngành du lịch trong xã hội, hiểu ý nghĩa của hoạt động du lịch đối với đời sống con người. Nếu chúng ta chỉ lao động quần quật quanh năm, thì chúng ta không khác gì những con bò. Nhưng khi đi du lịch, xin đừng mang đi những hành lý mà mình không mang được.

***

Phía đối diện, người làm du lịch thành công là những người tinh thông nghiệp vụ: tuyến điểm tốt, quảng bá tốt, tư vấn tốt, hành trình tốt và cuối cùng là hậu mãi cũng tốt. Mỗi một hành trình cần biết chọn ra những điểm đặc sắc nổi bật, những điểm khác biệt để “đánh” trúng tâm lý khách hàng. Mình tốt điểm nào, hãy nói cho khách hàng biết.

Hơn tất cả, người làm du lịch phải đặt mình vào vị trí của khách hàng: ít đi du lịch nên ít kinh nghiệm, kiếm đồng tiền khó nên chi tiêu cẩn trọng, dè xẻn, thậm chí hà tiện… Đôi lúc do vui quá hay say quá mà bộc lộ ra bản chất… Đừng vội phán xét hành động người khác khi chưa hiểu động cơ của họ. Tất cả là do đất nước mình nghèo quá!

Nếu chọn du lịch là “nghiệp” cả đời của mình, thì quanh năm các bạn phải đối diện với những con người như vậy. Nên nếu chẳng may gặp phải “vị” khách tồi, thì nuốt lại cho “công lực” nó lên, chứ đừng lên mạng kêu than mọi người không hiểu đâu. Người trả tiền thường là người đúng và làm tốt thì đông khách.

Du lịch là một trong ba ngành “mũi nhọn” của nền kinh tế nước ta là: 1. Nông nghiệp công nghệ cao, 2. Du lịch và 3. Công nghệ thông tin. Ngành du lịch thuộc vào lĩnh vực dịch vụ, tức thỏa mãn nhu cầu lấy tiền, chứ không tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Vì những sản phẩm du lịch không phải là những vật chất hữu hình, nên ngành sẽ chịu nhiều rủi ro khi xã hội gặp khó khăn.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.