Những số phận được lập trình
28/07/2019 Bình luận về bài viết này
Nếu như những điển tích lịch sử là những bài học đáng giá, thì ca dao tục ngữ Việt Nam cũng là kho tri thức quý vô cùng. Hôm nay tôi xin nói về một câu: “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Cái hay của ca dao tục ngữ Việt Nam là ở chỗ giai tầng nào, trình độ nào dịch nghĩa cũng đúng. Phàm nhân thấy chí lí đường phàm nhân, thánh nhân thấy chí lí đường thánh nhân.
Nếu ai biết chút xíu về công nghệ, ta sẽ biết cái máy tính của ta là “phần cứng”, các chương trình chạy trong nó là “phần mềm”. Con người ta cũng vậy, thân xác của ta là “phần cứng”, còn các thứ như cá tính, quan điểm, trí tuệ (văn hóa) của ta là phần mềm. “Phần cứng” thì do cha mẹ sinh ra, “phần mềm” của ta đa số giống cha mẹ, nhưng đôi lúc cũng có những “chương trình” đặc biệt cần “phần cứng” ở cấu hình cao hơn. Đây chính là nguồn cơn của những trục trặc, mâu thuẫn… Cơ sở hạ tầng của văn phòng, hoàn cảnh của gia đình, cũng được xếp vào hạng mục phần cứng.
Chúng ta sinh ra không ai được chọn bố mẹ, quê hương và thời đại. Bố mẹ nào, quê hương nào và thời đại nào, ta phải chịu các “điều kiện” ấy. Trẻ con ở xứ lạnh từ nhỏ, trong tiềm thức, đã trang bị cho mình kĩ năng phòng rét. Trẻ con ở xứ nóng thì không sợ, thậm chí thích thú với việc tắm mưa… Mỗi một vùng miền, khí hậu ta có những thói quen, có những người thân và bạn bè cùng tiềm thức, từ đó mà ta có số phận. Có thể nói, số phận của chúng ta như đã được lập trình.
***
Cha tôi sinh ra vào thời chiến, thệ hệ ông gần như ai cũng ra chiến trường. 17 tuổi ông xung phong đi trận, những tháng thao luyện nhớ mẹ trốn về, nhưng khi vào chiến trường ông chiến đấu tốt. 17 tuổi – cái tuổi đẹp nhất của con người – ông đã phải học và phải làm cái việc ghê rợn nhất – giết người, trong một chiến trường nhơ nhuốc, tanh tưởi… Không ai chọn được quê hương và thế hệ – một thế hệ bất hạnh – tôi nhìn về góc đó hơn góc độ anh hùng.
Tôi tin những người bên kia chiến tuyến của cha tôi họ cũng không thích làm điều đó, nhưng họ bị lừa bởi những lý tưởng, những triết thuyết và những con người không thực tế. Một phép thử sai quá lớn! Tôi cũng tin, những người lính ra chiến trường vì lý tưởng, nhưng họ chiến đấu thì lại vì những đồng đội xung quanh mình. Thấy nó làm lớn quá, đánh dữ quá, anh hùng quá mình không “đánh” không được. Rồi khi nó bị thương, là đồng đội hàng ngày sát cánh bên nhau, mình không cứu không được.
Nước Mỹ là nước giàu có nhất thế giới, nhưng mấy trăm năm nay, từ khi lập quốc họ chưa bao giờ yên bình. Bởi nước Mỹ được thành lập bởi những người máu nóng. Luật pháp Mỹ cho sở hữu súng đạn, họ tự bắn nhau. Người bài bản hơn thì đi thao luyện rồi ra ngoài chiến đấu cho chính phủ, hoặc đi làm lính đánh thuê. Có những người sinh ra chỉ để làm lính. Việc họ làm tốt nhất là giết người, kĩ năng của ai kém hơn thì thua trận – bị thương hoặc chết. Họ hiểu cuộc chơi, chấp nhận cuộc chơi.
***
Có một người Mỹ sống ở thời bình, ông làm nghề chuyển phát nhanh, trong một lần chuyển đồ xuyên quốc gia, máy bay của ông rơi xuống biển, ông dạt đến một hòn đảo ngoài đại dương mênh mông. Bằng các kiến thức và kĩ năng sinh tồn của mình, với hai lưỡi dao của đôi giày trượt băng (hàng của khách), ông đã sống sót và ở đó được vài năm. Rồi ông đóng bè ra khơi, đói khát trên đại dương và được cứu về đất Mỹ. Một cơn ác mộng không hề ngắn! Tôi tự hỏi những buổi tối ở đó, khi chỉ có một mình, ông nghĩ gì? Đang ở thế giới văn minh như thế… Một con người dũng cảm. Câu chuyện của ông được dựng thành phim nên tôi mới được biết tới.
Con người ta, người này bản lĩnh hơn người khác ở khả năng điều chỉnh (bản thân). Căn tính của mỗi chúng ta đã được “lập trình”, còn việc rơi xuống đảo chỉ là một sự cố. Những lúc đói khát, mệt mỏi về thể xác dẫn đến u uất về tinh thần, ta có thể nghĩ quẩn. Nhưng rồi khi được ăn một chút đồ nóng, ngủ một giấc đủ dài thì hệ thần kinh sẽ khỏe trở lại. Sức chiến đấu lại mạnh mẽ, lại lạc quan yêu đời… Những lúc đó có thêm một người phụ nữ, nước nóng và vòi hoa sen nữa thì tuyệt. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng được như ta mong đợi… Hoặc để đạt được điều gì đó ta phải phấn đấu, phải đợi chờ…
Hình ảnh mới đây về một bé gái năm tuổi người Syria, nhà em bị đánh bom, em bị một mảng tường lớn đè lên người sắp chết, nhưng tay em vẫn giữ em gái (bảy tháng tuổi) của mình, để em không bị rơi từ trên cao xuống đã làm cả thế giới xúc động. Sau đó em và mẹ em chết, em gái em tuy nguy kịch nhưng được cứu chữa tích cực. Tại sao hành động của bé gái đó lại làm lay động được cả thế giới như thế? Vì nó cho thấy tình người và sự vô nghĩa của chiến tranh, người Việt Nam hiểu sâu sắc điều này! Chúng ta bản lĩnh hơn nhau ở khả năng điều chỉnh, nhưng vĩ đại hơn nhau ở lòng bao dung và tình yêu con người với con người. Ta không sợ kẻ thù mạnh đến mức nào, chỉ sợ đồng đội không chung lòng. Chết còn không sợ thì còn sợ gì nữa?




