Nhật ký thiên đường, ngày thứ 15…

Ở thành phố ấy ngày nào cũng như là một ngày hội, nhất là ngày nghỉ và ngày lễ, không phải vì văn hóa ở đây vốn thế – không có tích trữ, ăn tiêu bạt mạng – mà là vì nó là thành phố du lịch. Khách lữ hành đến đây chơi, phiêu và rồi cả người bản địa cũng bị cuốn vào chơi và phiêu theo.

Tiệc tùng không phải là chuyện của một mùa hay một năm, mà là đã chuyện của nhiều thập kỷ. Có lẽ “Tiếng gọi nơi hoang dã” của thế kỷ 21 không phải là tiếng gọi ta về những “miền hoang dã”, mà là tiếng gọi ta về với “bản ngã” của mình. Khi chơi ta vui ta sống thật – không giả dối, khi phiêu ta càng thế.

***

Nhưng một thành phố bao giờ cũng có khu ổn định và khu phiêu diêu, như một gia đình có phòng truyền thống và phòng ca hát vậy. Khi ta có tâm trạng nào, ta vào khu đó. Và khi ta vào khu đó, tâm trạng ta lại bị cuốn theo không gian ở đó. Người Mỹ có câu: “Cuộc sống là vô số những sự lựa chọn”. Tương lai của ta ở thiên đường ngắn hay dài phụ thuộc vào sự lựa chọn của ta.

Trong một “đêm nhạc” lúc nào cũng quay cuồng như vậy, người đi đến cuối cùng phải là người tỉnh táo. Không tỉnh táo anh dễ chơi tất tay một nguồn lực nào đó: uống nhiều quá thì hết sức khỏe, cược nhiều quá thì hết tiền bạc, nói nhiều quá thì hết (tổn hao) nguyên khí… Mà nói ở đây cũng chẳng ai nghe, trong một đám đông đã quá chai lì, thì câu nói được chú ý chỉ là câu chửi thề, bởi quanh đó dễ có chuyện bất thường.

***

Guồng quay cuộc đời cứ cuốn đi, kẻ nào bám chắc thì trụ lại được, kẻ nào bám không chắc thì sẽ bị văng ra. Hơn bình thường, thành phố ấy là một cái guồng quay có tốc độ “điên dại”. Để cân bằng được ở đây, dường như người ta phải  “đa nhân cách” vậy. Ngay trong nhà mình, khi vào phòng đọc hay khi sang phòng ca hát, trạng thái tâm lý của chúng ta cũng thay đổi, cũng khác nhau. Cuộc sống là chuỗi ngày thích nghi đề phù hợp với hoàn cảnh.

Mỗi một con người, mỗi một đơn vị, mỗi một thành phố đều có những ưu điểm và khuyết điểm riêng của mình. Khi ta chịu đựng được những khuyết điểm của họ, thì ta sẽ được hưởng những ưu điểm của họ. Trên đời này không có gì và không có ai hoàn hảo cả: thiên đường cũng vậy, địa ngục cũng vậy; thiên thần cũng vậy, ác quỷ cũng vậy… Đó chỉ là mỗi góc nhân cách trú ngụ trong tâm hồn chúng ta mà thôi. Nhật ký ở thiên đường, ngày thứ 15…

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.