Tôi nghĩ gì về Hà Nội?

Vậy là sau tròn 21 năm học tập và công tác ở thủ đô, tôi sắp xa Hà Nội. Bây giờ mà ai đó hỏi tôi câu: “Bạn là người ở đâu?” Tôi sẽ trả lời: “Tôi là người Ninh Bình” hay “Bạn có yêu Hà Nội không?” Tôi sẽ trả lời là: “Tôi chưa yêu Hà Nội”. Tại sao tôi lại chưa yêu nơi mà tôi sinh sống nhiều hơn cả quê hương mình? Cảm nhận của tôi về Hà Nội như thế nào? Xin nhờ bài viết này để nói ra nỗi lòng của mình.

Tôi ở Hà Nội 21 năm – nhiều hơn chính quê mình ba năm – 18 tuổi, học hết phổ thông – như bao nhiêu bạn bè khác – từ quê mình Ninh Bình – tôi lên Hà Nội. Từ những ngày còn lơ ngơ đi xe đạp trên phố, nhìn các bạn Hà Nội đi đôi dép và mặc cái quần soóc thật đẹp, thật sành điệu cho đến giờ – khi có thể mặc quần thủng đít hay dép rách đi ra ngoài đường mà không thấy ngại – tôi vẫn chưa phải là người Hà Nội, chưa yêu Hà Nội…

Người Hà Nội không nhận tôi là người ở đây, vì tôi không sinh ra và có trải nghiệm tuổi thơ ở đây. Người ở quê lại không nhận tôi ở quê nữa – họ bảo tôi là người Hà Nội – vì lâu quá không sống ở quê rồi, theo bố mẹ chuyển nhà lên Hà Nội rồi. Vậy tôi không phải là người ở đâu cả, tôi là người Bắc Việt – một trong năm vùng miền của cả nước gồm Bắc Bộ, Nam Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

***

Xét về chất lượng cuộc sống, Hà Nội là nơi khá tệ, thua nhiều tỉnh thành khác. Yếu tố đầu tiên của chất lượng cuộc sống là không khí, thì kể cả khi chưa là cái “đại công trường” trong thời kỳ kiến thiết cơ sở hạ tầng như hiện nay, Hà Nội đã có những con sông ô nhiễm, bốc mùi hôi thối không thể tả. Tôi không hiểu tại sao người ta có thể sống cạnh chúng đến nhiều chục năm như vậy? Mà nhẫn nhịn, không thấy ai phản đối hay ý kiến gì?

Yếu tố thứ hai là nguồn nước… Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở khu tôi – phía nam của Hà Nội – mới có nước máy (sạch) sông Đà được khoảng 10 năm nay. Trước đó mọi chuyện khá tệ! Cả thời sinh viên của tôi dùng nước giếng khoan Hà Nội mới bơm lên mùi hôi tanh, để một lúc thì đục ngầu đỏ quạch, giặt áo trắng vài lần là thành cháo lòng. Thời đó, kể cả là nhà giàu cũng rất khổ, nói gì đến trung lưu, công nhân, sinh viên…

Yêu tố thứ ba là thực phẩm… Thực phẩm bẩn thì có lẽ giờ là vấn đề của toàn quốc, chứ không riêng gì Hà Nội. Khách quan mà nói, Hà Nội lượng hàng hóa phong phú hơn thoải mái cho các sự lựa chọn, cũng ít hàng giả hơn vì dân thủ đô “khôn” hơn và theo tâm lý của tội phạm, thì tiêu thụ hàng giả ở thủ đô dễ bị bắt hơn và khi bị bắt sẽ bị xử rất nặng.

Những yếu tố cao hơn như môi trường an ninh, an toàn, giao thông, cơ sở hạ tầng giáo dục, y tế, cơ hội việc làm hay khởi nghiệp thì Hà Nội có cao hơn, nhưng không phải là quá vượt trội. Tất nhiên, trừ những người già cả hay có bệnh hiểm nghèo thì cần những cơ sở y tế chất lượng cao. Chính sách của nhà nước hiện nay là đang giãn dần các cơ sở hạ tầng quan trọng ra ngoài các thành phố vệ tinh, dần ưu tiên các nguồn lực cho nông thôn.

***

Xét về sự tấp nập, sôi động và phồn hoa thì xin thưa, vài năm nay gần như cứ đi làm về là tôi không ra khỏi nhà, chẳng đi đâu chơi cả thì tôi cần phồn hoa với cả tấp nập? Tuổi trẻ, thanh niên mới lớn hiếu động mới cần những thứ đó, chứ với độ tuổi và con người của tôi, thì cứ ở đâu có mạng internet là tôi có thể sống được. Đơn giản thôi, vì não của tôi cần thông tin, như cơ thể tôi cần năng lượng để tồn tại vậy.

Não trí thức mà không có thông tin là sẽ “chết lâm sàng”. Với mạng internet hiện nay, việc truyền thông tin là quá đơn giản và thuận tiện. Ngày xưa có thể đi ngựa mất vài tuần, rồi gần đây báo giấy có thể mất vài ngày, còn với internet bây giờ thì thông tin đến với mọi người trên khắp thế giới chỉ trong vài giây. Điều cần quan tâm là não của mỗi người có năng lực hấp thụ và xử lý bao được nhiêu thông tin một ngày mà thôi.

Xét về cơ hội việc làm và khởi nghiệp thoát nghèo, Hà Nội và Sài Gòn dĩ nhiên có nhiều hơn các tỉnh thành khác, vì nơi đây tập trung đông người và toàn là những người có tiền, có nhiều tiền… Thuế má hàng năm các tỉnh và ngành nộp về thủ đô, rồi từ cái “đầu não” đó mới lên kế hoạch, tính toán chi tiêu trên toàn quốc. Nơi các nguồn lực tụ về, thì rõ ràng là nơi có nhiều cơ hội hơn nơi khác. Lơ ngơ mà ăn được lộc thừa, lộc vãi ở đây thì cũng sống tốt.

Khách quan mà nói, Hà Nội có rất nhiều khu phố đẹp, con phố đẹp… Bình yên, vắng vẻ, cây cối um tùm… Nhưng tôi chắc chắn là không thể có sự trong lành. Vì với vài triệu phương tiện giao thông di chuyển mỗi ngày, bụi nhỏ mịn và siêu mịn của thành phố ngày nào cũng bị cuốn tung lên trời. Cho nên mới có chuyện một căn nhà đóng kín cửa mà vẫn có bụi. Muốn có không khí trong lành thực sự, phải đi ra khỏi Hà Nội tối thiểu 30 cây số.

***

Xét về con người thì cũng như mọi thủ đô khác trên toàn thế giới, Hà Nội là nơi tập trung tinh hoa của cả nước. Thủ đô là nơi tập trung rất nhiều người tứ xứ về nên chẳng ai biết ai, đây là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm của Hà Nội. Không ai biết ai thì ta dễ sống, gần như thích làm gì thì làm… Nhưng cũng chính vì không ai biết ai mà một số thành phần “bất hảo” có thể dễ bề sống trơ trẽn, làm bậy ở Hà Nội.

Người gốc thủ đô thì lúc nào cũng đoan trang và duyên dáng. Giàu hay nghèo họ cũng đều rất dễ chịu – gọi tắt là “sang”. Họ trân trọng và yêu thương con người, kể cả những người có thân phận thấp kém. Họ không thể hiện, không trịch thượng, không hợm hĩnh… Thậm chí ngược lại, họ còn luôn nhẹ nhàng, khiêm tốn, cầu thị… Nhẹ nhàng nhưng rất sâu cay…!!!

Hà Nội cũng có mấy anh chị không hiểu từ đâu tới, có tí tiền là hoành tráng quần áo, xe cộ, đồ công nghệ đắt tiền… Họ sống trên tiền, có tâm lý thấy mình cao hơn mọi người… Chế độ cộng sản với nền tảng chính quyền là nông dân và công nhân từ khi tiếp quản tạo ra thảm họa cho văn hóa thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Đất nước bây giờ sống thực dụng kinh khủng, từ tuổi học sinh đã lếu láo, nói tục chửi bậy, sống ngổ ngáo, bất cần.

Ngược lại một số bộ phận này, người Hà Nội lại có một bộ phận khác sống rất che chắn, kín đáo, “biết đếch thèm nói, không biết đếch thèm hỏi”, làm việc gì cũng thận trọng, e dè vì sợ có thể làm sai vô duyên, ra đường gặp cô gái xinh cũng không dám trêu, về nhà đóng của bật máy tính chat với mấy cô bạn xấu òm. Là thằng đàn ông, đừng có hỗn láo quá, nhưng cũng đừng có ngoan hiền quá. Vì cả hai thái cực này đều dở!

***

Tôi sắp xa Hà Nội… Đây có thể là một chuyến đi để trở về – như nhiều người vẫn nói đùa về những chuyến đi thất bại – vì người thân và bạn bè của tôi vẫn ở Hà Nội. Tôi không biết kết quả của chuyến đi thế nào, nhưng hiện tại tôi chắc chắn rằng mình rất muốn đi. Không thể là người Việt Nam trọn vẹn, nếu không được sống cả ở hai miền chính của đất nước là miền nam và miền bắc, hai thành phố chính là Hà Nội và Sài Gòn.

Có thể xa Hà Nội tôi sẽ nhớ và yêu Hà Nội, nhiều người từng vậy nhưng tôi không dám chắc về điều đó. Và nếu có yêu và nhớ về Hà Nội thì sẽ nhớ và yêu điều gì – dĩ nhiên – bây giờ tôi vẫn chưa biết. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ viết trong một bài khác sau này để tâm sự với độc giả của tôi. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn với tôi trong thời gian qua! Ở nơi ở mới, tôi sẽ có những trải nghiệm mới, sẽ viết những điều mới. Hi vọng mọi người cũng sẽ kiên nhẫn với tôi trong thời gian tới…!!!

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.