Nguồn cơn của những thứ tầm thường
09/06/2019 Bình luận về bài viết này
Hôm nay kênh VTV1 của đài truyền hình quốc gia quay cảnh những bãi biển Việt Nam đầy rác, cảnh ngư dân biển kéo lưới lên cùng với hải sản là rất nhiều rác, nhiều nhất là túi nilon và chai nhựa. Họ phải mất nhiều thời gian để lựa hải sản trong đó. Đau lòng hơn là cảnh một phụ nữ đang cầm túi nilon rác vứt ra bờ biển. Tôi không hiểu chị ta nghĩ gì? Không hiểu hệ thống giáo dục và bộ máy tuyên truyền khổng lồ này để làm gì?
Nhà tôi nhiều nhất là túi nilon, đi chợ về túi nào sạch là tôi giữ lại để đựng rác, ở chỗ làm tôi cũng vậy, mới đầu các đồng nghiệp thấy tôi trữ túi nilon cho là tôi tủn mủn, gọi tôi là “Thành nilon”, sau rồi vài lần thiếu túi nilon đến xin tôi, mọi người cũng dần hình thành thói quen trữ túi nilon. Tuy vậy nhưng ngặt nỗi, hàng ngày những lần tôi mang túi nilon về nhiều hơn rất nhiều lần lượng túi đựng rác đổ đi, vì đổ rác mỗi ngày có một lần, cho nên lượng túi nilon trong tủ bếp của tôi cứ dần dần nhiều lên…
Ra đường ở Hà Nội bây giờ, ta có nhìn thấy rất nhiều người hồn nhiên vứt rác ra đường – cả trẻ em lẫn người lớn. Và một thông tin – đáng xấu hổ – do chương trình truyền hình về rác hôm nay cung cấp đó là: Việt Nam đứng thứ năm thế giới về xả rác ra biển… Tôi không phải là người gương mẫu trong tất cả mọi việc. Để tiết kiệm thời gian quý báu, đi đường tôi vẫn nhảy xe lên vỉa hè và thỉnh thoảng vượt đèn đỏ. Một xã hội mà người sai không bị phạt, người đúng phải chịu thiệt thòi thì đúng một cách tuyệt đối chỉ là giáo điều.
***
Hôm trước truyền hình nhà nước nói “hồn nhiên” về tình trạng: lao động tỉnh Hà Tĩnh sang các nước châu Phi rất dễ bị tội phạm ở dây tấn công, trấn lột… Cha mẹ ơi, truyền hình quốc gia là cái loa của chế độ mà nói vậy sao? Xin hỏi các ông: có ai muốn xa quê tha hương cầu thực để phải chịu những nguy hiểm vậy không? Nếu có thế làm giàu trên chính quê hương của mình thì có ai muốn đi không? Vì sao người dân phải tha hương cầu thực, để rồi phải chịu những rủi ro lớn vậy?
Tôi là người thực dụng, tôi sẽ trồng cây khi có thể, nhưng cũng sẽ chặt rừng khi phải làm điều đó để nuôi sống bản thân mình và gia đình. Tha nhân trong xã hội thường có hai loại, một là mơ mộng và hai là thực dụng. Tôi tin phần lớn người Việt Nam bây giờ thực dụng, trước thời chiến tranh chúng ta đã mơ mộng quá, nay hòa bình kinh tế thì ta lại thực dụng quá. Lệch hướng đến mép của cả hai thái cực này đều không tốt.
Chuyện vứt rác tệ hại cộng với những chuyện “tầm thường” khác của người Việt như: trong nước thì phá rừng đầu nguồn, dùng thuốc nổ và điện để đánh bắt thủy hải sản, rồi ăn trộm nắp cống ở thành thị, tháo đinh tán ở hành lang an toàn của đường cao tốc…; ra nước ngoài tham dự các bữa tiệc tự chọn thì lấy thừa mứa thức ăn rồi bỏ phí, lao động chui, trộm cắp, phạm pháp… Tất cả những sự “tầm thường” này đến từ đâu?
***
Tất cả là do Việt Nam nghèo quá, nghèo nên ngu dốt và thiển cận, tham lam rồi trộm cắp… Nghèo quá, không có kế sinh nhai trên quê hương, không có lối thoát cho cuộc đời, nên mới phải ra nước ngoài mưu sinh, để rồi phải chịu những cảnh chia lìa khi: chồng xa vợ, con xa bố mẹ, người yêu xa nhau, người thân bạn bè xa cách… Đành rằng chuyển dịch lao động là chuyện bình thường của thế giới hội nhập. Nhưng ra đi số lượng lớn, một cách có hệ thống, thì rõ ràng năng lực chính quyền phải có vấn đề.
Nghèo đói thì ít học, ít học thì không biết suy nghĩ (duy lý) từ đó mà không có lòng tự trọng, không có danh dự… Những người xả ra đường, ra biển ở trong nước, những người ra nước ngoài lao động, dù có làm những việc phạm pháp hay không, đều là nạn nhân của chế độ này. Nếu có một chính quyền bài bản thì những đồng ngân sách có được từ thuế và bán tài nguyên sẽ được sử dụng đúng chỗ, chứ không bị các đường dây tội phạm có tổ chức (nhóm lợi ích) ăn chặn.
Bao nhiêu nguồn lực nhà nước bị lãng phí là bấy nhiều sinh kế cho người dân – những người tử tế – không đủ lực thực hiện. Bao nhiêu ngân sách nhà nước bị lãng phí là bây nhiêu cơ hội bị bỏ qua: cơ hội thoát nghèo cho cá nhân, cho doanh nghiệp và từ đó cho cả đất nước. Một người tài có sáng kiến thoát nghèo có thể lo cho hàng trăm, hàng ngàn lao động khác… Cán bộ là cái gốc của mọi việc, vậy nguồn cơn của những thứ tầm thường bên trên là do, đưa những đứa tầm thường lên làm cán bộ.
***
Hôm nay Việt Nam trúng cử vào một trong những ghế ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, tôi tự hỏi: Việt Nam lo cho thế giới thế nào, khi chưa lo được các vấn đề của chính mình? Người xưa bảo: tu thân, tề gia, trị quốc rồi mới bình được thiên hạ. Nay “quốc trị” chưa xong, dân còn khổ, nước còn nghèo thì đi bình thiên hạ cái nỗi gì? Ốm cứ muốn ra đình đánh vật, cơ thể bệnh tật hôi hám, đâu phải cứ khoác áo gấm, xịt nước hoa là ra đình biểu diễn uốn lượn được đâu, chỉ tổ người ta cười cho.
Vai trò của những cá nhân xuất chúng, những nguyên thủ tài năng đối với mỗi đất nước là rất quan trọng. Chúng ta đều biết vai trò của Park Chung Hee đối với Hàn Quốc, Lý Quang Diệu đối với Singapore, Đặng Tiểu Bình đối với Trung Quốc… Hiện Việt Nam chưa có những cá nhân ấy, nên chúng ta cứ níu nhau xuống. Các lãnh đạo (nguyên thủ) của ta ai cũng cho mình là đúng, nhưng đất nước thì cứ mãi làng nhàng. Và nếu không có gì đột biến, thì tình trạng “làng nhàng” này còn kéo dài lâu nữa.
Thật chớ trêu, muốn những người tài lên làm lãnh đạo thì phải thay đổi chế độ. Bởi người thực tài người ta không thỏa hiệp với những giá trị gian dối, ngu ngốc, hủ bại hiện tại. Không thay đổi chế độ thì những cuộc cải cách, đổi mới, chỉnh đốn, phòng chống của chế độ hiện tại chỉ là những hành động “giật gấu vá vai”, tự lửa dối bản thân mình và, huyễn hoặc xã hội rằng chế độ này có thể đưa đất nước phát triển đến hồi văn minh. Không phải, xin thưa với chế độ này chúng ta chỉ nhận được một lũ cán bộ ngu và những điều tầm thương bên trên.




