Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung
15/05/2019 Bình luận về bài viết này
Nhật Bản đã từng dựa vào xuất khẩu như Trung Quốc để phát triển kinh tế. Vào năm đỉnh điểm 1986, giá trị xuất khẩu của Nhật Bản vào Mỹ bằng 1/3 GDP của Mỹ. Sau khi bị Mỹ và châu Âu đánh hội đồng bằng một “cuộc chiến thương mại” thực ra bắt đầu từ đầu những năm 1980, nền kinh tế Nhật Bản gần như “chững lại” trong 30 năm qua, từ năm 1989 đến nay.
Tuy nhiên, cơ cấu của nền kinh tế của Nhật Bản khác với Trung Quốc. Quốc đảo Nhật Bản kinh tế mũi nhọn chủ yếu là kinh tế tư nhân – mà nền tảng và xương sống là các tập đoàn. Tư nhân thì họ hạch toán và làm ăn hiệu quả hơn. Tiền của người ta, người ta phải chặt… Điểm yếu của Nhật Bản khi đó là quy mô nền kinh tế (GDP) của họ chỉ bằng 40% GDP của Mỹ. Là đối thủ kinh tế nhưng lại là đồng minh quân sự, Nhật Bản đã nhún nhường….
***
Chính phủ của Nhật Bản cũng nhẹ hơn, họ không có hai chính quyền tồn tại song song – bên đảng bên nhà nước – bộ máy khổng lồ hút nhiều nguồn lực của xã hội. Dân số của họ cũng chỉ bằng gần 1/10 dân số Trung Quốc (khoảng gần 130 triệu so với 1,38 tỷ của Trung Quốc), nên họ đối phó với hậu quả của “cuộc chiến thương mại” đỡ phức tạp hơn. Nói nôm na là nhẹ nên xoay sở linh hoạt hơn.
Với dân số gần 1,4 tỷ người, mỗi năm ông Tập Cận Bình và chính quyền trung ương Trung Quốc cần lo cho khoảng từ 20 đến 30 triệu việc làm mới. Đó là một việc không hề dễ, nhất là trong điều kiện giảm xuất khẩu thì phải giảm sản xuất. Tiêu dùng nội địa của Trung Quốc thế nào? Tầng lớp trung lưu của Trung Quốc đã đủ mạnh – để tiêu dùng hết số của cải họ làm ra – chưa?
Thanh niên đến tuổi lao động mà không có việc làm, rảnh rỗi dễ dẫn đến chơi bời, lêu lổng, rồi sinh ra tệ nạn xã hội tăng, trong điều kiện đất nước Trung Quốc vốn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn xã hội như: cuốc chiến chống tham nhũng, chênh lệch giàu nghèo, cân bằng giới, ô nhiễm môi trường… Trung Quốc có khoảng 500 triệu người dân giỏi giang và giàu có làm đầu tầu kéo 900 triệu người dốt nát và nghèo khó đi lên.
***
Điểm lạc quan duy nhất của Trung Quốc trong “cuộc chiến thương mại” với Mỹ lần này – theo người viết – là kinh tế Trung Quốc tuy gặp khó khăn nhưng sẽ không sup đổ… Vì thực ra, cái khó khăn nhất của nền kinh tế – mà trước đây các nước cộng sản từng vấp phải – là “tự mình làm khó mình” – chính trị kìm kẹp kinh tế. Cụ thể là nền kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp – thì Trung Quốc không còn nữa rồi.
Giải phóng sức lao động, giải phóng sức sản xuất thì hàng hóa sẽ tràn đầy trong xã hội… Nhân dân không còn túng thiếu, đất nước không còn kiệt quệ. Làm ăn với Mỹ, Trung Quốc nhanh giàu, nhưng không làm ăn với Mỹ thì Trung Quốc làm ăn với nước khác, không nhanh giàu, nhưng nếu giỏi thì sẽ giữ được quy mô. Xác định được tư tưởng thì giảm một chút cũng không sao.
Điểm lo của Trung Quốc thật ra không phải là kinh tế, mà là chính trị: nếu không thanh lọc được tham nhũng, nếu không thu gọn được bộ máy, không “đổi mới được chính trị”, nâng cao được hiệu năng của bộ máy từ trung ương đến địa phương. thì giữ “phong độ” của nền kinh tế đã khó rồi, mong gì đến phát triển thành bá quốc toàn cầu. Cuộc chiến lần này Mỹ mất một hai, Trung Quốc mất ba bốn…




