Thành công là gì?

Xã hội Việt Nam sau nhiều năm bao cấp sai lầm, đói kém làm người dân bị thực dụng hóa. Cho nên sau khi đổi mới, theo đà quán tính của tâm thức, người ta coi thành công là phải nhiều tiền. Điều này cũng có phần đúng, vì khi có nhiều tiền ta có thể làm được nhiều việc hơn, có thể làm được những việc ta thích, cuộc sống được tự do, thảnh thơi… Tuy nhiên, nhiều tiền là thành công, điều này đúng nhưng chưa đủ. Vì cuộc sống còn có nhiều loại thành công khác nhau.

Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, khi kinh tế tập trung năng suất lao động thấp, làm cho hàng hóa trong xã hội thiếu thốn, nhà nào có nhiều thực phẩm và đồ gia dụng đã được coi là giàu. Sau khi đổi mới, kinh tế tự do, hàng hóa tràn ngập ngoài thị trường, người ta vẫn theo quan niệm cũ coi ai có nhiều “đồ đạc” hơn là thành công: chiếc xe máy đẹp, đồ công nghệ hiện đại, trong nhà thì có nhiều đồ gia dụng đắt tiền… Mà muốn có nhiều đồ đạc thì phải có nhiều tiền.

Vài năm trước, có một bài viết về chủ đề “thành công” khá hay của một cô học trò, cô được cô giáo khen, báo chí đăng tải và xã hội ghi nhận. Quan điểm của cô là thành công có khi chỉ là những điều bình thường trong cuộc sống như: bố và con nấu giúp mẹ bữa cơm, một cậu bé tàn tật yêu bóng đá sau nhiều nỗ lực luyện tập đã tham gia được cùng các bạn… Tôi ghi nhận và khen ngợi quan điểm về thành công này của em, nhưng bài viết này tôi muốn trả từ “thành công” về đúng nội hàm của nó trong từ điển tiếng Việt.

Thành công là một người nào đó làm được việc khó, việc lớn mà ít người trong xã hội làm được – sau một thời gian nỗ lực học tập, cố gắng rèn luyện. Tôi cho rằng nhìn chung xã hội nhìn nhận nghĩa của từ thành công như thế. Như người ta vẫn coi thành công là nhiều tiền, thì tất nhiên ít tiền là không thành công, thậm chí còn là thất bại. Đó là em bị ảnh hưởng theo trào lưu “sống chậm” của người lớn. Tức là khi kinh tế suy thoái, không còn kiếm được nhiều tiền nữa, người ta quay ra định nghĩa các từ ngữ. Vậy thành công là gì, theo tôi thành công có ba loại:

1. Có được vị trí cao trong xã hội (quan chức)

Khát vọng chính trị không phải là điều đáng ghét, thậm chí còn nên được khen ngợi, nhưng với điều kiện phải là chính trị đúng nghĩa, chính trị thuần túy… Người có khát vọng chính trị là người cảm thấy mình có tài, có thể lo được cho người dân cuộc sống an toàn và sung túc, đảm bảo công bằng trong xã hội, lo được cho kinh tế phát triền, từ đó có điều kiện về nguồn lực để phát triển văn hóa, khoa học giáo dục, văn nghệ thể thao, trang bị quốc phòng hiện đại, quân đội chính quy tinh nhuệ… Nếu người ta thấy mình có tài ấy, ra ứng cử thì sao không nên ủng hộ. Tất cả đều có trong cương lĩnh…

2. Làm ăn kinh tế giỏi, có được nhiều tiền (đại gia)

Đây chính là giới mà xã hội hiện nay đang ca ngợi và ngưỡng vọng nhiều. Quả thật như trên nói, nhiều tiền là một dạng của thành công, và là dạng thành công rất thiết thực cho đất nước. Có nhiều tiền thì không có địa vị trong bộ máy nhà nước, nhưng có địa vị trong tập đoàn, doanh nghiệp của mình… Tạo công ăn việc làm cho xã hội, chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên… Làm ăn kinh tế giỏi có nhiều tiền là một con đường khác của những đại gia không đi theo con đường chính trị, nhưng cuối cùng vẫn có cái đích cuối cùng là quyền lực.

Tình trạng tham nhũng ở nước ta vẫn còn khá phổ biến, nên nhiều người vẫn cho rằng: có quyền lực trong bộ máy nhà nước là sẽ có nhiều tiền. Điều tệ hại hiện nay là quan niệm này vẫn còn khá đúng, nhưng vẫn có những cán bộ liêm khiết, thuần về chuyên môn như công tác trong những lĩnh vực ít liên quan đến kinh tế, thì dù làm cán bộ to nhưng người ta cũng chỉ làm công ăn lương, ráo mồ hôi là hết tiền, cuộc sống vẫn ở mức trung lưu, thậm chí nghèo là điều bình thường. Cuộc chiến chống tham nhũng đang lên cao ở Việt Nam hiện nay, nhiều cán bộ cấp cao đã phải đi tù.

3. Tạo ra những sản tác phẩm bất hủ, để đời (danh nhân)

Trong quá khứ và ngay cả hiện nay, có nhiều người không phải quan chức, không phải đại gia những vẫn có những tiếng nói nhất định, vẫn được xã hội nể trọng, đó là những danh nhân. Danh nhân là những người có tài năng xuất chúng trong một lĩnh vực nào đó, họ sáng tạo ra những tác phẩm để đời, được cộng đồng chuyên môn và xã hội nghi nhận và có sự nghiệp lừng lẫy. Đó là những người như Nguyễn Du với Truyện Kiều, Hồ Xuân Hương và Nguyễn Khuyến với những bài thơ và câu đối, Nguyễn Bính với những bài thơ quê mùa, Trịnh Công Sơn với các bài tình ca, Bùi Xuân Phái với các bức tranh về phố cổ Hà Nội…

Thực ra những điều này từ lâu xã hội đã biết, nhưng điều đáng buồn và đáng lo ở xã hội Việt Nam là, trong các cuộc nói chuyện xã giao của mọi người, quan niệm thành công là phải có nhiều tiền vẫn là quan niệm chủ yếu, điều này vẫn đang chi phối xã hội. Đất nước còn nghèo, tình trạng tham nhũng và chế độ bổ nhiệm hậu duệ cướp đi cơ hội của nhiều người tử tế, xã hội lại thực dụng tôn thờ các giá trị vật chất làm các bạn trẻ có năng khiếu trong các lĩnh vực không ra tiền ngay hoang mang. Hàng ngày người thân và bạn bè toàn nói về xe cộ, điện thoại, mua bán và truyền hình sẽ giết chết những ước mơ.

Tôi có lời khuyên cho các bạn trẻ “giàu năng lượng” là: dù khó khăn nhưng hãy cố gắng đi theo con đường của mình, hãy học tập và nghiên cứu hàng ngày để tiến bộ trên con đường đó. Với những bạn yêu thích chính trị và kinh tế thì xin thưa, làm lợi cho xã hội rồi nhận lấy lợi ích cho mình là một ước mơ chính đáng, nhưng hãy thực tế đừng rơi vào viển vông, ngộ nhận… Với những bạn thiên về sáng tạo thì xin thưa, một tác phẩm để đời thì không tiền nào mua nổi. Trong các lĩnh vực cần đến sự sáng tạo, thì quan chức và đại gia chỉ là những “bình dân” thôi. Hãy tìm ra việc mà bạn làm tốt nhất!

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.