Mạn đàm về phát triển bền vững

Phát triển bền vững tất nhiên đối nghĩa với phát triển không bền vững. Lâu nay chúng ta hãy nói về “phát triển bền vững” của một quốc gia chứ ít dùng cụm từ này cho một cá nhân, một gia đình, một doanh nghiệp… Trong cụm từ “phát triển bền vững” thì phát triển là nội hàm, tức mở rộng về  lượng và chất; còn bền vững là ngoại diên, hiểu là sự ổn định, cân bằng, đi lên đều trong khoảng thời gian dài…

Khi nói “phát triển bền vững” của một quốc gia là chúng ta thường nói đến trường hợp, một quốc gia nào đó phát triển nhưng không đánh mất đi sự cân bằng sinh thái, không hủy hoại môi trường, không đầu độc môi sinh, không khai thác cạn kiệt các nguồn tài nguyên, mà ưu tiên khai thác các nguồn năng lượng tái tạo, khai thác động thực vật thì sẽ đi kèm với nuôi trồng, nhân giống, thả về tự nhiên… Quá chú trọng đến GDP mà để mất cân bắng sinh thái là bài học đau đớn mà nhiều quốc gia trên thế giới đã vấp phải.

***

Một cá nhân, một gia đình, một doanh nghiệp cũng hoàn toàn có thể có sự phát triển không bền vững. Ví dụ như: một cá nhân có thể sử dụng sức khỏe một cách thái quá để kiếm tiền hoặc theo đuổi sự nghiệp; một gia đình hai vợ chồng quá mải mê công việc mà không để ý đến cha mẹ già và các con, họ thậm chí còn không có thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe cho mình; một doanh nghiệp thì nếu lượng công việc quá nhiều, vượt qua năng lực quản lý và khả năng đáp ứng của hệ thống thì cũng sẽ mất cân bằng.

Thực ra, lâu nay sự phát triển bền vững và không bền vững vẫn diễn ra đều trong xã hội với những cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp và lớn hơn là cả với các quốc gia, mà chúng ta ở từng cấp độ một gọi tên chúng bằng cách này hay cách khác. Thường thường một mặt nào đó thái quá, thì tổng thể sẽ mất cân bằng. Anh phá sức khỏe để kiếm tiền, thì một ngày nào đó anh sẽ phải bỏ tiền ra mua lại sức khỏe, với giá rất đắt. Anh bất chấp làm những công việc rủi ro để kiếm tiền, thì khả năng cao là anh sẽ phải vào nhà đá…

Cha mẹ mải mê công việc để kiếm tiền hay tìm kiếm công danh, sự nghiệp bỏ bê các con thì nguy cơ chúng hư hỏng là điều có thể xảy ra. Anh chị có làm đến nguyên thủ quốc gia hoặc có vài trăm tỷ trong tài khoản, mà các con hư hỏng, nghiện ngập thì cuộc đời anh chị cũng khó có thể coi là viên mãn. Với một doanh nghiệp, nếu bắt được đúng hướng của chính sách nhà nước, đúng trào lưu tiêu dùng của thị trường, cũng có thể vì có ý tưởng mới lạ hay mặt bằng tốt rồi làm ăn được: sản lượng, doanh thu tốt, công việc nhiều và đều …

Nhưng nếu năng lực quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp yếu kém, bộ máy không có nhân sự có chất lượng đứng đầu các phòng ban, tìm kiếm những nhân viên cũng có chất lượng vào hệ thống, thì e là sự hưng thịnh của doanh nghiệp cũng không được lâu. Với khách hàng thì chỉ cần một sản phẩm hay thái độ phục vụ không tốt là rất khó có khả năng họ quay lại tiêu dùng, trừ phi bạn độc quyền và họ không có sự lựa chọn nào khác. Mà hiện nền kinh tế nước ta đã mở rộng, nên ngành nào cũng có đối thủ nhiều, sự cạnh tranh là rất khốc liệt.

***

Từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 cho đến nay, xã hội Việt Nam xuất hiện nhiều lời kêu gọi đại khái như: “Sống chậm lại, suy nghĩ và yêu thương nhiều hơn”. Điều khá hay là lời kêu gọi này lại được đưa ra từ những người trước đây “sống nhanh”. Điều này, theo logic làm tôi nảy ra một suy nghĩ: hay là họ không sống nhanh được, thành ra mới quay về với sống chậm. Đó là một sự tụt lùi, một sự thỏa hiệp với điều “không tích cực”, hay là sự bằng lòng với việc “không đạt được mục tiêu mình mong muốn” của những người trước nay vẫn sống hãnh tiến, luôn muốn làm chủ cuộc chơi…

Việt Nam mới được các tổ chức đánh giá uy tín của quốc tế thăng hạng trong việc đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Đó là phát triển bền vững đấy! Một đất nước không thể được coi là “phát triển bển vững”, nếu nến kinh tế của nước ấy lúc nào cũng nằm thường trực trong diện có thể sụp đổ. Tôi cho đây không phải là một thành tích xuất sắc, chỉ đơn giản là rà lại những sự phát triển quá nóng, bất chấp rủi ro của nền kinh tế trong các nhiệm kỳ trước. “Ổn định” là mới qua được bước “không bị sụp đổ”, còn phát triển là phải đi lên, mà phải là đi lên bền vững, tức là đi lên đều trong một thời gian dài… Để làm được điều đó, thì không có “hiền tài” không thể làm nổi.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.