Vấn đề cốt lõi là niềm tin
27/03/2019 Bình luận về bài viết này
Sự việc “dâng sao giải hạn” ở chùa Phúc Khánh (Hà Nội) và “thỉnh vong giải nghiệp” ở chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) cho thấy, dân ta rất dễ tin vào những điều mê muội. Đây là những hoạt động tôi gọi là, kẻ dốt nát được tiếp tay để lừa những kẻ dốt nát hơn. Người dân dễ tin vào những điều mê muội, vì đất nước đang thiếu một niềm tin lớn vững chãi. Người với người không tin nhau, người dân không tin chính quyền, doanh nghiệp không tin nhà nước…
Người dân Việt Nam xưa nay nhìn chung là hiền lành và dễ tin vào những điều mê muội, nhất là khi bị lừa bằng một âm mưu hoàn hảo của một nhóm người, mà đứng đầu nhóm người đó lại là một người khả tín. Chùa là nơi thờ Phật, Phật giáo xưa nay là một tôn giáo thiện lành, chùa là nơi người dân trông vào để tìm kiến sự an lành, trông vào để an tâm sống. Thế mà nay chùa lại đi lừa dân, thì dân làm sao mà không bị lừa cho được? Phần đa người dân không có đủ nhận thức và lòng dũng cảm để đề kháng.
***
Đây là “lòng tham” của kẻ trụ trì và những người tiếp tay cho chúng, chứ không phải lỗi của người dân. Xưa nay có hai việc khó trên đời là, 1, “nhét” tư tưởng của mình vào đầu người khác và 2, họ tự nguyện lây tiền trong túi ra đóng góp cho mình, thì ở đây những kẻ “hành lễ” đã làm được cả, và có vẻ họ làm được một cách dễ dàng – như một trò đùa vậy! Hai việc này xưa nay vốn vẫn là khó ngay cả với những học giả uyên bác, trong thời đại công nghệ 4.0 thông tin rất truyền tải dễ dàng.
Tất nhiên, chúng ta hiểu những kẻ dốt nát “hành lễ” sở dĩ thành công là vì “lòng tham” của những kẻ trụ trì. Chúng chỉ là bình phong, là đại diện hữu hình của những “lòng tham” đó, vì những kẻ cao tay đứng sau không muốn lộ mặt. Bọn “hành lễ” trên chỉ là những con rối, những con bù nhìn để những “lòng tham” kia sai khiến, chứ sự thật chẳng có tài cán gì. Những kẻ lợi dụng bọn này chỉ là những “tội phạm” đội lốt thày tu, cần phải loại chúng ra khỏi những sinh hoạt Phật giáo.
***
Quay lại vấn đề niềm tin, xã hội chúng ta đang có vấn đề về niềm tin, theo đó – một cách tổng quan nhất – cả nước chúng ta đang thiếu một niềm tin lớn. Chúng ta không tin nhau, nên chúng ta không tin rằng: cùng nhau chúng ta sẽ làm nên được những điều tốt đẹp. Đó chính là nguyên nhân căn bản làm Việt Nam ta, dù có phát triển nhưng cứ phát triển chậm dần đi – từ khi đổi mới đến nay, là nguyên nhân chúng ta không bứt lên nhanh và mạnh để trở thành một đất nước phát triển.
Bộ máy cồng kềnh, với hai chính phủ hoạt động song song không những không hỗ trợ đất nước phát triển, mà ngược lại còn là những tên “cướp đường thu mãi lộ” công cuộc phát triển. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là vấn đề kĩ thuật mà ta có thể giải quyết được. Còn nếu không giải quyết vấn đề niềm tin, thì chắc chắn Việt Nam không bao giờ bay cao được. Có niềm tin thì mới có đoàn kết, có niềm tin thì mới có sức mạnh trong ý chí, từ đó thể hiện ra ngoài trong lời nói và việc làm. Để có niềm tin thì phải có lý tưởng cao đẹp. Vậy hiện nay lý tưởng cao đẹp của chúng ta là gì?




