Quyền sở hữu súng

Súng là một dụng cụ như bao dụng cụ trong nhà, có điều chúng phức tạp hơn một chút. Nếu đúng hướng ra (nòng) của đạn trong súng, thì chỉ cần một động tác nhỏ của ngón tay là có thể tước đi mạng sống của người khác. Vậy ta có nên sở hữu súng, công dân có quyền sở hữu súng và sở hữu súng là đúng hay sai?

Hiến pháp của một số nước hiến định công dân có quyền sở hữu súng, như ôtô, xe máy, máy tính xách tay hay điện thoại vậy. Họ là những nước văn minh nhé, Mỹ chẳng hạn, không lại bảo tôi nói bậy, nói ẩu, nói liều… Tất nhiên nước ta cũng có luật đó, nhưng để thực hiện được quyền đó thì khó lắm. Từ văn bản đến việc làm ở nước ta là “xa” lắm.

Súng là một công cụ như bao công cụ khác trong nhà, nó dùng để tự vệ trong trường hợp có kẻ nguy hiểm hay thú dữ vào nhà tấn công con người. Khi ra đường cũng vậy, súng càng có ích hơn khi phải đi xa, đi vào những vùng nguy hiểm. Vậy trong những trường hợp nhất định, súng lại hữu ích, thậm chí là rất hữu ích.

Không thể vì sự mất kiểm soát của vài thằng điên, mà hạn chế quyền sở hữu súng của người tốt. Đó là cách suy nghĩ và lí luận của những người bảo vệ và ủng hộ quyền sở hữu súng của công dân. Thành thật mà nói, quan điểm này cũng không sai – tất nhiên, như bên trên đã nói – trong một số tình huống nhất định, súng rất cần thiết.

***

Việt Nam là một đất nước ổn định, an ninh tốt, chính quyền lo được an toàn cho người dân, nên chính quyền thấy rằng người dân không cần phải sở hữu súng. Sẽ như thế nào nếu chính một bộ phận nào đó trong chính quyền sử dụng súng của mình – do nhà nước cấp cho – làm bậy? Nhân dân không có súng không thể chống lại việc sai trái đó.

Cũng chính vì suy nghĩ này mà người dân Mỹ tự cho mình có quyền sở hữu súng, như là điều đương nhiên vậy, để tội phạm, thú dữ và cán bộ biến chất không làm hại được họ. Nhiều người Mỹ còn nghĩ rằng, người dân không có nghĩa vụ phải sợ chính quyền. Họ sở hữu súng để phòng khi, chính quyền vì một lý do nào đó mất kiểm soát thì cũng không làm hại được họ.

Chính vì vậy mà nước Mỹ có khoảng 325 triệu dân, mà cả nước có đến hơn 300 triệu khẩu súng các loại. Gần như mỗi người một khẩu và số súng của nước Mỹ hiện nay nhiều hơn tổng số súng được sử dụng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Với người Việt Nam, điều đó thật kỳ quặc, còn với người Mỹ điều đó là hết sức bình thường – tự nhiên như hơi thở.

Nhưng kể cả có cấm súng, thì những thằng điên, bằng cách nào đó vẫn có được thứ mà hắn cần, và hắn vẫn cứ nguy hiểm. Tôi ủng hộ cấm công dân sở hữu súng trường, loại súng có thể bắn cả băng nhiều viên đạn. Những vụ xả súng có nhiều nạn nhân thiệt mạng là vì thủ phạm sử dụng loại súng này. Còn súng ngắn bắn viên một, băng ít đạn, thì nên cho công dân sở hữu.

Nhưng chắc đó là mong muốn ngớ ngẩn, ở Việt Nam, đến pháo còn bị cấm đốt cơ mà. Không có trải nghiệm dữ dội, thì không có các tác phẩm để đời. Với tất cả sự tôn trọng, vô cùng thương tiếc những người dân đã bị vài thằng điên – mất nhân tính – cướp đi tính mạng bằng các loại súng, xin chia buồn cùng những người thân, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp…

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.