Phát ngôn cứng rắn

Mới đây, một tân bộ trưởng – tư lệnh ngành – của Việt Nam lại phát ngôn cứng rắn làm dư luận xôn xao, nhiều người chú ý… Phát ngôn cứng rắn ở Việt Nam là chuyện “nhạy cảm”. Ở Việt Nam, khi nhắc đến chuyện “nhạy cảm” thì nếu không phải chuyện “giường chiếu” thì là chuyện “chính trị”. Vì chính trị ở Việt Nam là chuyện rất “nhạy cảm”.

Những người phát ngôn cứng rắn, hay nói “lớn” một chút ở Việt Nam thì phần lớn đã bị bắt cả rồi. Từ ông Nguyễn Bá Thanh, đến ông Đinh La Thăng, sau là ông Nguyễn Xuân Anh. Mới đây cũng có một vị tân bộ trưởng phát biểu tôi cho là “lớn”, nội dung đại ý là:  “Việt Nam nên lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai”, nhưng không biết sao lại thấy thôi.

Thực ra thì chuyện chính trị ở quốc gia nào cũng nhạy cảm, chứ không riêng Việt Nam. Nhưng ở nước ngoài, chuyện các bộ trưởng mất chức chỉ vì những câu nói đùa hay việc làm tư lợi nho nhỏ, thì Việt Nam lại không có. Họ bị bắt vì những câu nói không đúng ý ai đó, thành ra “ghét cái thái độ”. Ở Việt Nam, người ta có thể giết nhau vì “ghét cái thái độ”.

***

Thành thật mà nói, tôi thích những phát biểu cứng rắn và tất nhiên là thích những người phát biểu cứng rắn. Tôi chỉ không thích là cứ sau một thời gian phát biểu cứng rắn người đó lại bị bắt thôi. Vì phát biểu cứng rắn là cam kết về lời nói – ít ra còn có một vị cán bộ cam bằng lời nói – trong một hệ thống cán bộ nói cũng chả nói, làm cũng chả làm.

Ở Việt Nam các vị bộ trưởng – tư lệnh ngành – nhưng mà khi phát biểu về các việc trong ngành mình mà đại từ nhân xưng cứ dùng “chúng ta”: chúng ta thế nọ, chúng ta thế kia… Kỳ lạ thật, ông là tư lệnh ngành, cả nước nhìn vào ông, thì đó là việc của ông, ông và các cấp dưới phải làm, đúng thì được thưởng, sai thì bị phạt chứ… Sao lại cứ dùng “chúng ta”? Chúng ta là ai? Ai là chúng ta? Việc xưng hô đó cho thấy các vị bộ trưởng ở ta cũng có quyền lực hạn chế mà thôi. Vì sao?

Trong một nhà nước mà có đến hai “chính phủ” chạy song song, thì bên “thực thi” luôn luôn phải nghe ngóng bên “đường lối”. Bộ tài chính, ngân hàng nhà nước phải hóng ông Ban tài chính kinh tế, bộ Nội vụ phải hóng ông Ban tổ chức, bộ Ngoại giao hóng ông Ban đối ngoại… Khổ, làm thì không được làm, sai thì dân cứ đè đầu ra chửi. Bộ trưởng không còn được dùng xe của bộ về quê, vợ đáp xuống sân bay cũng không được dùng xe của bộ ra đón. Làm bộ trưởng khổ như thế, cho tôi làm tôi cũng không làm đâu.

Rồi nhiều sự vụ nhỏ trong một ngành cụ thể – có thể xác định được – cũng có tin thủ tướng chỉ đạo xuống. Trời ơi, thủ tướng ở trên cao, giao cắt việc cụ thể cho các bộ trưởng là được rồi, mỗi người một ngành rồi… Tư lệnh của một ngành, với bao nhiêu tài thao lược, chứ có phải mấy sinh viên mới ra trường vừa nhận việc đâu. Thủ tướng cũng phải có thời gian dành cho bản thân và gia đình chứ? Cũng phải đọc sách, học ngoại ngữ chứ? Làm thủ tướng mà bận như vậy, cho tôi làm tôi cũng không làm đâu.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.