Chủ nghĩa cá nhân
04/03/2019 Bình luận về bài viết này
Từ trước đến nay khi nhắc đến “chủ nghĩa cá nhân” – nhất là ở những nước xã hội chủ nghĩa – thì người ta ngầm hiểu là đang nói đến, đúng hơn là phê bình những người ích kỷ vì mình mà quên đi tập thể, cái chung, đại cục… Đây là một sự hiểu lầm tai hại, làm cho “chủ nghĩa cá nhân” lâu nay vẫn bị cô lập, vùi dập một cách đáng thương. Tuy nhiên, vì sự hữu lý và tính đúng đắn của mình mà “chủ nghĩa cá nhân” vẫn tồn tại được. Thậm chí đến nay, trong xã hội hiện đại, chủ nghĩa cá nhân còn phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
I. Lý thuyết về cái tôi
“Chủ nghĩa cá nhân” không phải là vì mình (vị kỷ). Xưa nay khi nhắc đến “chủ nghĩa cá nhân” là mọi người nghĩ ngay đến “chủ nghĩa cá nhân” về lợi ích, cái tôi vị kỷ. Không phải, mà trong cuộc sống còn có “chủ nghĩa cá nhân” về cá tính, về quan điểm, về sở thích, về tư tưởng… “Chủ nghĩa cá nhân” không phải là tôn thờ “cái tôi” thái quá, thậm chí là bệnh hoạn của một số cá thể lập dị. Nếu định nghĩa một cách chính xác, thì chủ nghĩa phong kiến tập quyền xưa kia và chủ nghĩa xã hội hiện nay mới là sự thể hiện thái quá “cái tôi” của những người cầm quyền.
Nhân loại chúng ta đang đông đúc lên một cách mất kiểm soát. Do có quá đông người trên một diện tích hữu hạn, nên chúng ta phải sống chung với nhau. Bản chất của sống chung là sự va đập của những “cái tôi”: cái tôi cá tính, cái tôi lợi ích, cái tôi sở thích, cái tôi tư tưởng… Cá nhân nào điều chỉnh (thỏa hiệp) được “cái tôi” của mình theo những giá trị phổ quát của số đông, thì cá nhân đó chung sống được với số đông. Ngược lại, cá nhân nào không điều chỉnh được cái tôi, thì sẽ sống đơn độc một mình. Có nhiều người không hề thấy buồn khi sống một mình.
Xây dựng “chủ nghĩa cá nhân” – hay phát biểu lý thuyết về cái tôi, tiếng Hán là thuyết bản ngã – là phải chỉ ra được bản thể “cái tôi”, thiên hướng “cá nhân hóa” của các cá nhân trong xã hội hay sự “tổng quát hóa” ý chí của một cái tôi (cá nhân) duy nhất ra toàn xã hội – trong mọi mặt của cuộc sống. Tức là phải xác định được “chủ nghĩa cá nhân” thể hiện và có vai trò như thế nào trong mỗi gia đình, tổ chức, đơn vị, quốc gia… Điều này theo tôi là hiển nhiên, có điều chúng ta đang cố tảng lờ hoặc tìm cách hợp thức hóa để bảo vệ cho cái xấu xa khác – đối nghịch – mà thôi.
1. Chủ nghĩa cá nhân trong gia đình
“Chủ nghĩa cá nhân” – bản ngã, cái tôi – của mỗi người trong một gia đình là “chủ nghĩa cá nhân” của người chồng, người vợ, những đứa con, ông bà, cụ kỵ ở trong những gia đình tam tứ đại đồng đường. Trong cuộc sống chung đó, cái tôi của mỗi người không bao giờ tắt. Kể các có sự đàn áp mãnh liệt của người đứng đầu nào đó có sức mạnh ghê gớm, cái tôi của mỗi người vẫn bộc lộ trong từng ngóc ngách – dù nhỏ nhất – của cuộc sống gia đình, dòng tộc đó
Trong mỗi gia đình, chuyện “cơm áo gạo tiền” là quan trọng nhất. Chúng ta kết hôn một cách rất tự nhiên, sinh ra trẻ con thì phải nuôi dạy chúng. Đây cũng là một điều hết sức tự nhiên, cha mẹ phải lo cho các con của mình. Nếu muốn đề cao “cái tôi” của mình, đặt công danh sự nghiệp lên thì phải xếp chuyện gia đình lại. Nhiều người chỉ khi về già, khi các con đã tự lập được, họ mới được nghỉ ngơi, sống cho “cái tôi” của mình, được vui chơi, giải trí, được đi du lịch… Khi ta không phải lo cho ai cả, ta mới được sống với cái tôi của mình, khi đó mới tự do.
2. Chủ nghĩa cá nhân trong các tập thể
“Chủ nghĩa cá nhân” trong các tập thể là “chủ nghĩa cá nhân” của từng thành viên trong đó. Xin thưa là “từng thành viên trong đó”, chứ không bao giờ có chuyện hai thành viên có bản ngã (cái tôi) giống nhau một cách hoàn toàn. Nếu có chỉ là một người hoặc bị phỉnh phờ, hoặc đang giả vờ thôi. “Chủ nghĩa cá nhân” trong tập thể thể hiện ra bên ngoài như, cho dù có “đồng phục” giống nhau, nhưng năng lực và nhu cầu của mỗi cá thể là khác nhau, cho nên người ta có những “cái tôi” khác nhau: suy nghĩ, mong muốn, tâm tư, tình cảm khác nhau.
“Chủ nghĩa cá nhân” trong mỗi tập thể là điều quan trọng với mỗi quốc gia. Thực tế, hiện nay trong mỗi quốc gia có rất nhiều tập thể (cơ quan, đơn vị, tổ chức, công ty, tập đoàn) và quan hệ giữa các cá nhân trong các tập thể là quan hệ chủ yếu của mỗi người trong mỗi ngày. Nếu mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, thì mỗi tập thể là một bộ phận – của cơ thể – xã hội ấy. Thiếu một vài tế bào, một cơ thể có thể hoạt động được, nhưng nếu thiếu một vài bộ phận, thì cơ thể không thể hoạt động được. Một vài bộ phận yếu thì cơ thể đó cũng sẽ yếu. Mà một tập thể yếu là một tập thể không đoàn kết. Sự đoàn kết thì lại liên quan đến quan hệ của các cá nhân.
3. Chủ nghĩa cá nhân ở cấp quốc gia
Nhiều nước xã hội chủ nghĩa – trước và nay – cho rằng quốc gia mình đang áp dụng chế độ mà mọi người ở trong đó vì cái chung đại cục, vì xã hội, vì quốc gia… Tôi cho là không phải, mọi người trong đó đang vì ý chí của một hoặc một nhóm người đứng đầu mà thôi. Chủ nghĩa xã hội hiện nay chỉ là sự thể hiện thái quá “cái tôi” (cá nhân) của người đứng đầu. Chính chủ nghĩa tư bản (mà xưa nay mọi người vẫn hiểu nhầm thành “chủ nghĩa cá nhân” lợi ích, hay chủ nghĩa vị kỷ) mới lại là chủ nghĩa xã hội – theo nghĩa họ bảo vệ “cái tôi” của mỗi người trong xã hội.
Nếu một đất nước mà mọi người đều hiện thực hóa “cái tôi” của người đứng đầu, mà khi “cái tôi” của người đứng đầu sai thì điều đó rất nguy hiểm. Tất nhiên, khi cái tôi của người đứng đầu đúng, tốt đẹp, anh minh, sáng ngời thì đất nước đó đi đúng hướng, nhanh tiến đến văn minh, thịnh vượng. Nhưng nếu người đứng đầu quốc gia đó lại tôn thờ một giáo phái hay một lý thuyết dị hợm nào đó, hay có những hoạt động bệnh hoạn (hành lạc), thì đất nước đó sẽ đi đến hồi suy vong. Khi con ong chúa muốn tự tử, thì cả đàn cũng muốn chết.
Tống thống Mỹ hiện nay – Donald Trump – đang điều hành nước Mỹ theo “cái tôi” của mình. Nhưng cái tôi của ông đại diện cho rất nhiều “cái tôi” của người Mỹ. Thể hiện trong việc số lượng người bầu ông làm tổng thống. Tổng thống Trump là đại diện cho nước Mỹ, nhưng không phải tất cả người Mỹ đều bầu cho và ủng hộ tổng thống Trump – chỉ hơn một nửa thôi, đó là điều bình thường ở một nước văn minh.
Mới đây tổng thống Trump sang gặp chủ tịch Kim ở Hà Nội, Việt Nam. Tổng thống Trump đại diện cho số đông người Mỹ. Vậy chủ tịch Kim có đại diện cho số đông người Bắc Hàn không? Tôi cho là không, và có hai điểm khác là: tỉ lệ ủng hộ chủ tịch Kim nhỏ hơn và bộ phận số đông ngầm phản đối bị đàn áp. Trong số ít ủng hộ ông Kim thì phần nhiều là bị lừa phỉnh, bị áp chế hoặc đang giả vờ để hưởng lợi. Tất nhiên, số lượng người Mỹ không ủng hộ tổng thống Trump rất đông, nhưng họ không hề bị đàn áp, đây mới thực là chủ nghĩa xã hội.
II. Sự va chạm giữa những cái tôi
Bất kỳ tập thể nào cũng có sự va chạm giữa “cái tôi” này với “cái tôi” khác. Cái tôi ngang hàng, cái tôi giữa vợ và chồng, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa cha mẹ và các con, giữa cán bộ và nhân viên, giữa lãnh đạo và công dân, cái tôi giáo chủ và tín đồ… Tùy và mỗi đất nước (thể chế, văn hóa) và các cá nhân cụ thể mà sự va chạm có các đặc điểm khác nhau. Ở những nước văn minh có văn hóa tự do, đa phần những sự va chạm đó là ngang hàng, không mang tính áp đặt, mọi cá nhân đều được tôn trọng.
Sự áp đặt của “cái tôi” này lên cái tôi khác (cá nhân này lên cá nhân khác) là đúng hay là sai? Rõ ràng, theo lý thuyết về “cái tôi” của mỗi người cần được bảo vệ, thì chuyện này là sai; nhưng trong thực tế cuộc sống có những “cái tôi” bệnh hoạn, có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác, thì cần phải được kiểm soát. Đó là những người sống quá khác thường, dị hợm cả trong suy nghĩ và hành động, làm cho những giá trị đúng đắn và tốt đẹp của xã hội bị bóp méo, thì họ cần phải bị kiểm soát, thậm chỉ là quản thúc.
Tuy nhiên, việc xác định đâu là giới hạn giữa an toàn và nguy hiểm, giữa lành mạnh và bệnh hoạn, xưa nay vẫn là việc khó. Chính vì cái khó đó mà xưa nay những nước “xã hội chủ nghĩa” thường quy ngay những người có cá tính mạnh hơn bình thường là những người có “cái tôi” nguy hiểm, hay gọi cách khác là “chủ nghĩa cá nhân”, trong suy nghĩ, trong cá tính, trong sở thích, trong tư tưởng…
III. Kết luận
“Chủ nghĩa cá nhân” – hay cái tôi, bản ngã – không phải là chủ nghĩa vị kỷ (chỉ ích kỷ vì mình) hay chủ nghĩa vô chính phủ (tức tự do thái quá, thích làm gì thì làm) mà là sự bảo vệ “cái tôi” chính đáng của mỗi người. Đó là cái tôi trong khuôn khổ pháp luật. Có những “cái tôi” đôi khi rất bình thường, như được chọn màu trang phục và kiểu tóc trước khi ra đường. “Cái tôi” của mỗi cá nhân trong tập thể sẽ không bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn. Kể cả khi bắt họ mặc đồng phục giống hệt nhau, thì sẽ có người cài thêm bông hoa vào góc túi áo.
Sự va chạm, thậm chí va đập của những “cái tôi” xưa nay chính là cách thế giới vận hành. Cá nhân này đoàn kết hay mâu thuẫn với cá nhân khác chính là ở “cái tôi” của họ. Tập thể này đoàn kết hay mâu thuẫn với tập thể khác là ở “cái tôi” của những người đứng đầu. Quốc gia này đồng minh hay thù địch với quốc gia khác cũng là ở “cái tôi” của những vị nguyên thủ – của các quốc gia đó. Cái tôi – hay ý chí – của những cá nhân thiện lành, nhân hậu, vị tha, bao dung cần được đề cao, tuyên truyền để nhân rộng. Cái tôi của những kẻ dị hợm, bệnh hoạn cần phải bị kiểm soát và phòng ngừa.
Người Việt Nam xưa nay, chính trị thì chế độ chuyển từ chủ nghĩa phong kiến sang chủ nghĩa xã hội, văn hóa thì theo văn hóa phương đông khuyến khích con người ta khiêm nhường, đề cao cái tôi (bản ngã) âm tính, nên có rất ít người – nhất là những hiền nhân – dám đấu tranh và đấu tranh thành công cho “cái tôi” của mình. Chỉ có một số người sinh ra đã có cá tính mạnh mẽ thì mới dám làm và làm được điều đó. Nhưng điều đáng buồn là trong số đó có rất nhiều tội phạm. Mang cá tính mạnh mẽ đi chèn ép người khác, thì đó gọi là hung tợn, hung bạo… Hạng người này cần phải bị kiềm chế, kiểm soát…
Quá ít người dám đấu tranh vì “cái tôi” của mình chính là nguyên nhân làm Việt Nam chậm phát triển. Phần khác, là vì sự hạn chế của người đứng đầu, đó cũng chính là vấn đề mang tính “cá nhân” của họ. Phần khác nữa, là các giá trị của “văn hóa phương đông” cũng do các cá nhân xây dựng lên, đó cũng chỉ là sự thể hiện ý chí “cá nhân” của họ. Vậy ta thấy: “chủ nghĩa cá nhân” xuất thiện ở mọi lúc, mọi nơi và trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đó chính là lý do mà “chủ nghĩa cá nhân” cần phải được hiểu đúng, lý thuyết hóa chặt chẽ, đề cao và nhân rộng.




