Thế nào là một nhà nước hoàn hảo?

Tôi tin rất nhiều người Việt Nam chưa phân biệt được nghĩa của những từ như: đất nước, nhà nước, chính quyền, chính phủ, chế độ, dân tộc… Chưa hiểu được nghĩa của từng từ nên chưa phân biệt được, chưa phân biệt được nên dùng lung tung, thích từ nào thì dùng từ ấy, hứng là dùng, thấy sang là dùng… Trong nỗ lực của bài viết này định nghĩa về một nhà nước hoàn hảo, tôi sẽ lần lượt giải nghĩa chúng.

Đất nước là toàn bộ vùng lãnh thổ (đất) và lãnh hải (nước) về mặt địa lý nằm trong biên giới của ta với các quốc gia khác, biên giới ngăn các quốc giả cả trên đất liền và trên biển. Nhà nước là hệ thống chính quyền được xây dựng trên đất nước. Vậy thế nào là một nhà nước hoàn hảo? Thiết nghĩ ta nên làm rõ một lần để thống nhất quan điểm, rồi từ đó cứ thế mà chiểu vào khi cần dùng, rồi mặt nào tốt ta phát huy, mặt nào chưa tốt ta cải thiện cho phù hợp. Nhà nước nào hủ bại, mục ruỗng thì ta cần bỏ đi để người dân thiện lương được sống tử tế và hạnh phúc.

Nhà nước hoàn hảo, theo tôi cần đáp ứng được bốn tiêu chí sau:

1. Nhà nước phải là chính quyền
Thật lạ, nhiều người hiện nay vẫn còn nghĩ hai từ này là một, nhà nước là chính quyền và chính quyền là nhà nước. Không phải, cổ kim đông tây cho thấy, vẫn có những nhà nước là ngụy quyền, thần quyền, thậm chí tà quyền. Đó là những nhà nước dành lấy quyền lực cho mình bằng cách: sử dụng vũ lực, sử dụng sức mạnh hắc ám, sử dụng những lí luận có căn cứ giả dối, không trung thực và cuối cùng là mị dân hoặc dựa vào sự u tối hay mông muội của một bộ phận người dân trong tổng thể lớn là toàn bộ nhân dân.

Chính quyền phải là do dân bầu ra, trong một cuộc bầu cử minh bạch và sòng phẳng. Ở những đất nước có nhiều chục triệu người dân, thì đó phải là những cuộc bầu cử được tổ chức công khai và bài bản. Tất nhiên, phải có sự giám sát của các tổ chức quốc tế có uy tín. Khi đó, chính quyền mới có tính chính danh. Dân bầu ra “anh” để “anh” lo việc cho dân. “Anh” không do dân bầu ra, mà cứ tự cho mình tư cách lãnh đạo, thì đó chỉ là ngụy quyền thôi. Như vua ngày xưa tự cho mình là thiên tử (con trời) xuống cai quản bá tánh. Hay mới đây là lời nói của tên ác tặc: “Quyền lực đến từ họng súng”.

2. Nhà nước phải bảo vệ được nhân dân trước ngoại bang
Khi nào đất nước bị ngoại bang quấy phá hay xâm lược? Cổ kim cho thấy, khi một đất nước rơi vào thế yếu đuối (nhược tiểu), thì thường sẽ bị nước khác đem quân sang quấy phá hay xâm lược. Chứ khi một đất nước mạnh, thì dù nước láng giềng có mạnh hơn cũng chưa chắc dám mang quân sang. Một đất nước nhược tiểu là một đất nước bị nắm quyền bởi một “nhà nước mục ruỗng”. Đặc điểm là bộ máy hủ bại từ trên xuống dưới. Nguyên nhân thứ hai là khi đất nước đó có mâu thuẫn nội bộ dẫn đến nội chiến, nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn. Đây là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một đất nước.

Một đất nước cũng có thể bị ngoại bang đến tấn công khi đất nước đó phát triển mạnh, rồi mang quân đi xâm lược nước khác nhưng lại bị thua. Cuối cùng thường sẽ bị người ta phản công và tiêu diện hết hệ thống cầm quyền mới thôi. Sau đó thường là những hiệp ước đến bù rất khốn khổ cho bên thua cuộc. Đất nước hoàn hảo không đi xâm chiếm nước khác. Vì khi mang quân đến nước khác, người dân ở đấy sẽ không đồng ý, họ sẽ tấn công quân đội của nước xâm chiếm. Để cho lính chết là chết người của dân. Một nhà nước để cho dân chết không chính đáng, không phải là một nhà nước hoàn hảo. Lịch sử thế giới đã từng có nhiều điển tích về việc này.

3. Nhà nước phải ngăn ngừa và triệt tiêu được tội phạm
Tội phạm ở một đất nước thường xuất hiện nhiều trong hai trường hợp sau: 1. Nhân dân nghèo đói, cơ cực quá. Những kẻ cờ bạc rượu chè tối ngày tôi không nói, nhưng những người thiện lương làm những công việc thiện lương mà không thể đủ ăn thì là đất nước đang có vấn đề. Bần cùng thì sinh đạo tặc. Nhà nước hoàn hảo là nhà nước thứ nhất phải có bộ máy trong sạch, không ăn chặn của dân; thứ hai bộ máy trong sạch đó phải có tài để tổ chức, định hướng nhân dân tăng gia sản xuất, nuôi trồng để tạo ra lượng hàng hóa, của cải dồi dào trong xã hội. Chẳng ai muốn làm tội phạm cả, nhưng bần cùng sinh đạo tặc, đói quá sẽ làm liều.

2. Hệ thống tuyên truyền, bộ máy giáo dục không tốt. Nếu xã hội không được kiểm soát và tuyên truyền tốt, thì rất dễ dân đến tình huống mà người xưa gọi là “thiên hạ vô đạo”. Khi đó trong xã hội sẽ có nhiều chuyện “trái tai gai mắt”, người lớn vừa không tốt để làm gương, thậm chí ngược lại còn là những tấm gương xấu, trẻ con ở gia đình, nhà trường và xã hội khi tiếp cận với những đối tượng như thế sẽ dễ hỏng theo. Rồi thế hệ này hỏng theo thế hệ khác, rất khó để vực dậy để trở thành một xã hội tốt đẹp. Có khi còn phải dùng đến biện pháp mạnh, dĩ độc trị độc. Tất nhiên, trước tiên phải có sự thay đổi ở bên trên, rồi ý chí từ đó mới thay đổi xuống.

4. Nhà nước phải đảm bảo được công bằng xã hội
Công bằng xã hội là gì? Là ai cũng có cơ hội, từ nhỏ được học hành như nhau, ít nhất là phải gần như nhau; lớn lên có cơ hội tiếp cận việc làm như nhau. Các chính sách về công bằng phải đảm bảo được sự nhất quán toàn diện trên phạm vi cả nước, không có sự phân biệt vùng miền để người dân các tỉnh vùng cao hay vùng có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng khắc nghiệt có thể mưu sinh trên quê hương của mình. Để làm được điều này thì cần phải có nguồn lực, để có nguồn lực thì phải thu đúng, thu đủ các nguồn thu cho ngân sách. Đơn vị, cá nhân nào kiếm được nhiều tiền hơn, thì nộp thuế nhiều hơn tương ứng theo lũy kế, nhưng cần đảm bảo yếu tố khuyến kích đầu tư và sản xuất, nuôi trồng, đánh bắt…

Góc độ công bằng thứ hai là đề phòng rủi ro. Rủi ro là điều không ai mong muốn nhưng điều đó lại có thể đến với bất kỳ ai, ở bất kỳ không gian và thời gian nào. Các loại hình rủi ro có thể kể ra như tai nạn, bệnh tật, hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh, thay đổi chính sách, trào lưu, thời tiết… Đó là lý do phải cần đến các loại bảo hiểm như: bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, xã hội, y tế và các loại hình bảo hiểm mở rộng khác. Người già mất sức lao động, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, yếu thế được chăm lo, nuôi dưỡng. Người không may bị tai nạn hay mất năng lực tư duy hay các hành vi dân sự thông thường được cứu chữa từ ngân sách nhà nước hoặc các nguồn từ thiện.

Lời kết
Trên đây là bốn tiêu chí để đánh giá một nhà nước có hoàn hảo hay không. Đất nước ta hay bị ngoại bang nhòm ngó. Nhà nước ta có lúc là chính quyền, có lúc chống giặc ngoại bang thành công nhưng mất nhiều lính quá, cũng có lúc để cho tội phạm phát triển, lộng hành rất nhiều, nhưng cũng có khi kiểm soát được tội phạm, ổn định xã hội rất tốt. Còn từ khi kết thúc cuộc chiến gần nhất đến nay, chúng ta chưa đảm bảo được công bằng xã hội. Nỗi đau lớn nhất là nỗi đau lạm quyền để tham nhũng. Cho nên chống tham nhũng là việc đầu tiên và nhất thiết phải làm nếu muốn vực dậy đất nước, tiếp đó là chấn hưng giáo dục, siết chặt tội phạm, không để cho bọn chúng lộng hành đến mức mất kiểm soát là sẽ vô cùng nguy hiểm.

Nhiều người cho rằng, tham nhũng rồi đem số tiền đó ra đầu tư, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, thì điều đó cũng là tốt chứ? Tôi cho là bậy, tại sao người làm thuê cho anh lại phải làm thuê cho anh? Đó là định mệnh của họ sao? Tại sao họ lại không có cơ hội có được số tiền như anh để khởi nghiệp? Nếu họ có khả năng làm giàu tốt hơn anh, thì điều đó chả phải là sự thiệt thòi cho họ sao? … Rồi những người giỏi phải mang tiền đi đút lót – để tồn tại – cũng sử dụng số tiền đút lót đó hiệu quả hơn những kẻ được nhận tiền… Tôi cho tham nhũng là một dạng ăn cắp, không chỉ ăn cắp tiền, mà ăn cắp cả cơ hội của người khác.

———–
Giải thích:
Chính phủ: thường gồm thủ tướng (hoặc tổng thống) và các bộ trưởng. Ở các nước đa đảng, chính phủ là do đảng thắng cử lập nên, thường thủ tướng (hoặc tổng thống) là người đứng đầu đảng đó. Chính phủ nằm trong nhà nước, vì trong nhà nước còn có các đảng đối lập, quốc hội (lưỡng viện), tòa án, quân đội, các cơ quan điều tra tố tụng, các tổ chức phi chính phủ, các nghiệp đoàn…

Chế độ: có thể hiểu như mô hình, là cách thức tổ chức và vận hành của một nhà nước. Các chế độ hiện này có: chế độ cộng hòa (tam quyền phân lập), chế độ cộng sản (một đảng không do dân bầu ra lãnh đạo đất nước và xã hội), chế độ cộng hòa liên bang (nhà nước là một liên bang và mỗi bang có quyền có pháp luật riêng), chế độ quân chủ lập hiến (vua là đại diện cho đất nước và nhân dân nhưng không có thực quyền, mà quyền lực lớn nhất thuộc về hiến pháp và pháp luật – do quốc hội lập ra. Quốc hội do dân bầu lên).

Dân tộc: là một cộng đồng người thường có chung nguồn gốc, sống cùng một lãnh thổ, có cùng một truyền thống, văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, phong tục, tập quán… Nước Việt Nam có 54 dân tộc, dân tộc Kinh là dân tộc đông nhất, nhưng các dân tộc khác cũng có bản sắc riêng của họ… Cho nên, khi nói “dân tộc Việt Nam” là nói sai, nói đúng phải là “đất nước Việt Nam”. “Dân tộc Việt Nam” là một cách nói khéo để xây dựng tình đoàn kết. Cứ giàu mạnh thì sẽ đoàn kết, chứ còn cứ đói kém và giả dối thì không đoàn kết đâu.

———–
Tái bút:
Thật không phải khi mở đầu bài bằng một đoạn khá “phản cảm”, nhưng đó là một cách gây ức chế, để từ đó người đọc – nhất là những người tài giỏi – chú ý mà đọc hết bài này. Có điều gì không phải, xin được bỏ qua. Xin cảm ơn!

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.