Mê tín dị đoan và duy vật biện chứng
19/01/2019 2 bình luận
“Mê tín dị đoan” là gì? Tôi tin là nhiều người dù đã sử dụng cụm từ này nhiều lần, nhưng vẫn không hiểu nghĩa thực sự của nó là gì. Cũng như rất nhiều đảng viên vẫn chưa hiểu nghĩa thực sự của cụm từ “duy vật biện chứng”. Tại sao lại nói về hai cụm từ này? Vì xin thưa rằng: nghĩa của chúng đá nhau.
Mê là mê muội, tín là tin, dị là khác lạ, đoan là mối. Cụm từ “mê tín dị đoan” diễn giải nghĩa đầy đủ ra là: tin vào những điều mê muội sẽ dẫn đến những chuyện khó lường. Tức cụm từ này là một lời cảnh báo, như kiểu “gần mực thì đen”, chứ không phải là một lời chê trách. Dù trong cuộc sống chúng ta vẫn ngầm định rằng: cảnh báo ai đó là đang có ý chê trách họ.
“Duy vật biện chứng” hiểu là: biện luận logic dựa trên những bằng chứng có thật, nhìn thấy, cầm nắm, đo đạc hay xét nghiệm được. Tức là không tin vào những điều ảo (duy tâm, duy linh). Đây là nguyên tắc làm việc của đảng cộng sản, căn cứ vào nguyên tắc đó họ đưa ra các lời nói và hành động. Họ không tin vào những chuyện hoang đường.
Cũng chính vì nguyên tắc này, họ đập phá các đền chùa, miếu mạo, lăng tẩm… Những công trình ông cha để lại từ hàng nghìn năm trước. Chuông chùa bị mang đi đúc đạn, tượng thần phật hay những thứ cháy được bị mang đi đốt, những gì tận dụng được họ mang về làm của công của tư, tóm lại là họ nói có lợi cho sự nghiệp chung. Xã hội đã có một thời điên đảo như vậy!
Nghịch lý là hiện nay, cũng là những người cộng sản đó, cũng nguyên tắc đó, nhưng người ta lại xây chùa lớn với nhiều kỉ lục “nhất thế giới”. Ai phải trả giá cho những điều đó, ai phải bắt đền cho những thứ đã mất đi? Cả giá trị vật thể và giá trị phi vật thể? Ai đã làm đứt đoạn truyền thống văn hóa: các lễ hội, tập tục, định kiến… Rồi các phép tắc xã hội như quốc pháp, gia phong, lễ nghĩa của nhà nước và xã hội?
Không chỉ xây chùa lớn, nhiều cán bộ trong đó có cả cán bộ lãnh đạo còn tin vào những điều mê muội, rồi đi làm những việc hoang đường mà một người bình thường học xong phổ thông – với những kiến thức được gọi là thường thức – cũng coi đó là việc ngớ ngẩn, chưa nói họ là đảng viên (cấp cao) – với nhiều tư duy lí luận “duy vật biện chứng” – đầy mình. Nếu họ tin vào đảng thì không được tin vào những điều mê muội, và ngược lại.
Ngày nay mê tín lại quay trở lại với giới trí thức, đặc biệt là giới văn phòng, với những tử vi, tướng số, bói toán, âm dương ngũ hành… Nhiều người tin vào chúng đến nỗi đây là tình trạng đáng báo động. Nhiều người nói say mê về chúng, dù được học và lĩnh hội rất nhiều kiến thức khoa học hiện đại. Nhiều cử nhân hóa học mà vẫn tin thế giới này được hình thành từ năm thành tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.
***
Con người trên đời có nam có nữ, tính tình con người có cương có nhu. Con cái thì giống cha giống mẹ. Nếu bố cương mà con gái giống bố thì con gái cương. Nếu mẹ nhu mà con trai giống mẹ thì con trai nhu. Tuy nhiên, nhìn chung đa số chúng ta gần giống nhau, trong mỗi con người có cương có nhu, có dương có âm, có nóng có lạnh… Cũng có một số người xô quá về một thái cực.
Khó mà có thể tin cả một thế hệ – với nhiều con người có cá tính khác nhau – lại cùng mang một cung mạng, rồi can chi… Rồi về tướng số: người cha giỏi lấy người mẹ có tướng xấu, sinh ra đứa con ngoại hình giống mẹ, tài năng giống cha thì người giỏi có tướng xấu là bình thường. Xưa bên tàu có ông Phượng Sồ Bàng Thống, tướng rất xấu nhưng túc trí đa mưu, bên ta có Mạc Đĩnh Chi tướng mạo cũng xấu xí khó coi, nhưng đi sứ nhà Nguyên đối đáp giỏi đến mức được phong là “Lưỡng quốc trạng nguyên”.
Nhiều người nói, tướng số của tôi đẹp nên tôi giàu, tôi thấy tướng số Cường đô-la không đẹp – thậm chí xấu – nhưng anh ta vẫn giàu, giàu từ bé, thậm chí là rất giàu. Tôi để ý quan sát thấy nhiều ông xích lô, xe ôm, lao động phổ thông trình độ thấp có tướng số rất đẹp. Muốn phát hiện ra một lý thuyết nào đó sai, hãy xô các thực nghiệm tới hạn. Tôi hiểu về nhân tướng học, nhưng để chiêm nghiệm và nói chuyện tào lao thôi.
Chế độ cộng sản ra đời là một tất yếu của lịch sử, sau những thời đại phong kiến hủ lậu và ngay sau thời tư bản hoang dã tàn phá thế giới. Một sự cộng hưởng trong các nguyên nhân hình thành chủ nghĩa xã hội là, sự phát triển ấn tượng của lĩnh vực khoa học kĩ thuật giai đoạn trước đó, với thuyết tiến hóa, thuyết tương đối, đầu máy hơi nước, sản xuất dây chuyền… Nguyên tắc “duy vật biện chứng” của cộng sản ra đời từ đó, và nhìn chung là khoa học, tiến bộ…
Nhưng theo thời gian và cùng với những biến động lịch sử, chế độ tư bản không ngừng hoàn thiện mình trở thành cơ chế nền tảng và khoa học cho các nhà nước tiến bộ, vì dân với tôn chỉ là “cần lao nhân vị” – chăm chỉ lao động và vì con người – người kiếm nhiều tiền nộp thuế cao cho nhà nước; thì ngược lại chế độ cộng sản – với thành phần chủ yếu là công nhân và nông dân – lại sinh ra những cán bộ lãnh đạo cửa quyền, tham lam, hách dịch…
Người Việt Nam với 54 dân tộc nhìn chung là có căn tính âm và dân trí thấp. Dân trí thấp thì hay thái quá: khi bị bóc lột thì sợ địa chủ quá, đến khi đấu tranh thì trả thù địa chủ tàn độc quá, cả hai đều dở cả. “Mê tín dị đoan” cũng bắt nguồn từ dân trí thấp. Dân trí càng cao thì mọi thứ càng được cải thiện. Người hiểu biết sẽ không sợ, không sợ là tự do, nên người hiểu biết là người tự do. Vấn đề của Việt Nam là dân trí nhiều hơn là hình thái chế độ.
Niềm tin hay đức tin là chuyện của mỗi người. Tôi không định báng bổ gì ai cả, và cũng không thể làm được điều đó. Báng bổ đức tin của một người là điều tối kỵ và ngu ngốc. Nhưng “tin vào những điều mê muội rồi dẫn đến những chuyện khó lường” là điều cần phải lên án. Tôi tin vào sức lao động, vào sự cần cù, chịu thương chịu khó, quản trị rủi ro… Cứ kiếm ít tiêu nhiều, rồi há miệng chờ sung thì dù là ai cũng sẽ nghèo thôi.





Có người nhắc khéo Thành là “đừng bắn súng lục vào quá khứ”, xin thưa đây không phải là “bắn súng lục vào quá khứ”, đây là tương lai đang bắn đại bác vào đảng – vì những việc đảng làm trong quá khứ. Thực ra, trước đây đảng đã từng bắn đại bác vào quá khứ, nên bây giờ và tương lai người ta sẽ liên tục bắn bom nguyên tử vào đảng. Tôi tin vào thuyết nhân quả.
ThíchThích
Bài viết đúng. Khoa học khai sáng còn tâm linh, mê tín dị đoan thì u tối.
Mà khoa học thì chỉ “phán” những điều đã qua kiểm chứng – có bằng cớ – dù là không nhất thiết phải theo duy vật biện chứng.
Ta trọng xây chùa hơn xây trường học, có lẻ cũng có lý do gì đó.
Từ chỗ bé nhỏ nơi tôi ngồi, tôi chỉ mong người người tiếp thu khoa học nhiều hơn, sâu hơn.
Tôi mong, một thí dụ, ta hết tin vào “điềm báo mộng” tức là những gì mình thấy trong mơ báo trước sự việc. Khoa học về giấc ngủ đã minh chứng rằng ta chỉ mơ những gì ta đã “ghi vào bộ nhớ”, tức là những điều của quá khứ, chứ không mơ được việc tương lai.
Nhưng con người, ở đâu cũng cần có niềm tin. Tin ở khoa học hay tin vào thần thánh.
Trong một xã hội mà nhiều điều vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, chẳng hạn như thi đổ, thăng quan tiến chức, tai nạn giao thông, cả cái nghèo nữa,… mà khoa học không vào cuộc để tìm giải pháp thì dân tình chỉ còn cách … mê tín dị đoan, tin vào số phận !
ThíchĐã thích bởi 1 người