Công việc ổn định và quốc gia nghèo bền vững
14/01/2019 Bình luận về bài viết này
Sự kiện chính phủ Mỹ đóng cửa 3/1/2019 làm 800 ngàn việc làm phải rơi vào tình trạng tạm nghỉ việc, hoặc phải làm việc không lương cho thấy, chẳng có công việc nào là ổn định trên thế giới đầy dẫy bất ổn này. Muốn ổn định có lẽ hãy đến Bắc Triều Tiên, một nước “ổn định” và cứ tụt lùi dần, sắp đứt hơi… Chính vì mong muốn “ổn định” của những người “khôn ngoan” làm đất nước Việt Nam tụt hậu, kém phát triển.
Nhà nước nào muốn vận hành cũng cần có hệ thống, đó là một lực lượng lao động nhất định. Những người được gọi là “khôn ngoan” ở Việt Nam từ lâu chỉ muốn cho mình và gia đình được có mặt ở trong hệ thống đó, ví trí càng cao càng tốt. Chính vì điều này mà bộ máy của đất nước cứ phình to, hút hết các nguồn lực của xã hội. Đất nước 95 triệu dân, mà có đến 11 triệu người lĩnh lương thường xuyên.
Hệ thống không những đông mà còn vòi vĩnh “như những con cá heo ở công viên nước”, cứ phải có kẹo mới “diễn”, thành ra xã hội cứ tụt lùi dần, đất nước nghèo dần đều… Bộ phận doanh nghiệp tư nhân – thành phần chủ yếu nộp thuế cho ngân sách để nuôi hệ thống – chán nản, giải thể và dừng hoạt động đều, làm ngân sách kiệt quệ. Tuy vậy, danh sách những người thích vào biên chế cho công việc được “ổn định” vẫn không hề giảm.
***
Thương trường hay chính trường thì cũng khốc liệt, thương trường khốc liệt về doanh số còn chính trường khốc liệt về “đấu đá”. Cho nên những người tồn tại và phát triển được ở hai nơi này đều là “giỏi” cả. Nhưng cách để vào chính trường ở Việt Nam không khách quan, quan chức từ trung ương đến địa phương đều bố trí cho con cháu mình vào những vị trí quan trọng và màu mè, người bên ngoài có tài mấy cũng thua, thành ra hệ thống kém năng lực.
Không còn cửa cho mình, những người yếu thế – mà số lượng rất đông – buộc phải lăn ra ngoài thương trường, với những khốc liệt cố hữu của nó, mà xưa nay ai cũng biết. Chỉ cần vài quý hay một năm doanh số kém, là một ông tổng giám đốc của cả một tập đoàn lớn cũng có thể bị mất chức như thường. Chuyện nhân sự cũng là một sắc màu bất ổn đóng góp vào thế giới bất ổn đa sắc màu này. Nghề huấn luyện viên của các đội bóng hàng đầu, ở những quốc gia có nền bóng đá phát triển cũng là một ví dụ.
Ra ngoài thương trường thì phải khởi nghiệp, thậm chí khởi nghiệp mạo hiểm. Nếu không có khởi nghiệp và khởi nghiệp mạo hiểm, thì hai nước Mỹ và Israel đã không trở thành những nước dẫn đầu về công nghệ của thế giới. Nếu không có khởi nghiệp mạo hiểm, đã không có Microsoft, Apple, Google, Facebook… Và tất nhiên, nếu không có các phát kiến “mạo hiểm”, đã không có cái thế giới văn minh này. Khởi nghiệp mạo hiểm tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên những người “ổn định” ghét hoạt động này là điều dễ hiểu.
***
Nhiều người thích đến mức phát “bệnh” với sự “ổn định”, đó là những người có năng lực vừa phải ở tất cả các mặt như sức khỏe, trí tuệ, tâm hồn… Tôi không phán xét gì họ cả, cứ tìm sự “ổn định” và yên ổn trong đó nếu có thể, nhưng đừng phán xét người khác. Đừng đăng đàn giao giảng với người khác về mớ lí thuyết cũ rích, đầy vụ lợi của mình. Hạn chế của con người thường là, tầm nhìn bị hạn hẹp trong một không gian địa lí nào đó, trong một thời đại hoặc một ngành nghề nào đó. Tầm nhìn hạn hẹp thì quan điểm hạn hẹp, thậm chí cực đoan.
Trong lịch sử, chính những bất ổn việc làm của các chính trị gia vào hai thời Xuân Thu, Chiến Quốc ở bên Tàu xưa đã tạo nên thời đại “Bách Gia Chư Tử”, với nhiều tư tưởng lỗi lạc đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Những người di cư mơ mộng đã dựng lên một nước Mỹ dân chủ, cường thịnh và đa sắc màu nhất trong lịch sử nhân loại. Tất cả những thành quả đó đều có được dựa trên sự mạo hiểm, và chúng đối nghịch với mong muốn “ổn định” của những người “khôn ngoan” không hề ít trong xã hội chúng ta.
Đế chế La Mã xưa sụp đổ vì sự hủ lậu chính trị của những kẻ bất tài, cơ hội và có lòng tham vô đáy. Nhà Tống xưa bên Trung Quốc mục ruỗng vì có những gian thần trong triều đình Cao Cầu, Tần Cối… Đó là những kẻ nghịch tặc, nhưng những người mong muốn sự “ổn định” cũng không phải là không có tội. Bàn về vấn đề này, người xưa có câu: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, còn Đạt Lai Lạt Ma có câu thâm thúy hơn: “Đừng sống như không bao giờ chết, để rồi chết như chưa bao giờ sống”.




