Bàn về sự lãng phí
04/12/2018 Bình luận về bài viết này
Việc xử lý hàng loạt các đại án tham nhũng, buông lỏng quản lý gây thất thoát nghiêm trọng hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ ở Việt Nam thời gian vừa qua cho thấy, chúng ta không phải là không có nguồn lực, thậm chí là nguồn lực lớn để phát triển đất nước nhanh chóng và bền vững. Chẳng qua là ta lãng phí nguồn lực thôi.
Sở dĩ có điều đó là vì, đất nước lại nằm dưới sự quản lý của những cán bộ, thậm chí cao hơn là lãnh đạo (tầm trung) ngu muội quá – mà gọi chữ nghĩa gọi là “năng lực hạn chế”. Ngu muội thì tầm nhìn hạn chế, nhìn ngắn mà có quyền lực thường tham, rồi tư duy nhiệm kỳ, bòn rút ngân sách. Cho nên bao nhiêu nguồn lực của đất nước cứ bị đổ xuống sông, xuống biển…
Lãng phí có nhiều loại, nhiều hình thức, nhiều cấp độ, nhưng lãng phí nguồn lực để đất nước phát triển nhanh là loại lãng phí phải mang tội nặng nhất. Vì sự lãng phí này đặt số phận của dân tộc và đất nước lên bàn ăn của “kẻ” khác. Nghèo khó là nhược tiểu, nhược tiểu là con mồi. Tham nhũng tội đã nặng, nhưng lãng phí tội còn nặng hơn.
Góc độ cá nhân, hình thức lãng phí chất xám cũng rất nguy hiểm. Từ nhỏ phải học trong nền giáo dục “nhồi sọ”, với những bài toán đánh đố khó đến “kinh người”, gây tổn hao chất xám và các nguồn lực cho học sinh và phụ huynh gia đình các em. Học không đúng trọng tâm, rảnh rỗi mang kiến thức ra đánh đố nhau. Phương pháp mới quan trọng!
Lớn lên, có những người có tài năng, có khả năng tổ chức công việc hiệu quả, tạo thu nhập cao cho bản thân và gia đình, tạo công ăn việc làm cho mình và rất nhiều người khác, nhưng lại lười nhác hay mải chơi không làm. Đây cũng là một hình thức lãng phí khủng khiếp không kém gì sự lãng phí các nguồn lực để phát đất nước đã đề cập bên trên. Một lãng phí bằng ba tham ô.




