Phân biệt giữa khôn, giỏi và tài
07/05/2018 1 bình luận
Tại sao chúng ta không bao giờ gọi một đứa trẻ con là “tài”? Hay không bao giờ gọi một người sáng tạo ra một thứ gì đó mới mẻ và hữu ích là “khôn”? Vì các tính từ (tôi tin là trong bất kỳ ngôn ngữ nào) sinh ra cũng có sự phân cấp. Theo đó, tương ứng với khả năng và công trạng của một ai đó, mà chúng ta dùng một trong các tính từ này để đánh giá.
1. Khôn
Khôn là âm gốc tiếng Việt, tiếng Hán là thông minh. Thông minh khả năng quan sát, học hỏi để nhận biết, nhận ra một điều gì đó hay một quy luật nào đó, rồi từ đó phản ứng với tình huống (ngoại cảnh) một cách phù hợp để có lợi, hay ít nhất là không có hại cho bản thân. Ví dụ: một con cá heo được các huấn luyện từ nhỏ sẽ biết chào, biết bắt tay, biết biểu diễn trước mọi người… Ta nói con cá heo đó là “khôn”.
Tuy nhiên, từ “khôn” chỉ mô tả khả năng trong phạm vi nhỏ hẹp, ngắn hạn. Khôn thường là sự đối phó với những tình huống tức thì, mang tính thời điểm… Chúng ta thường nói một đứa trẻ con là “khôn”, một vật nuôi “khôn”, chứ không dùng từ “giỏi” hay “tài” để nói về chúng. Trong “khôn” cũng có khôn ngoan và khôn lỏi: khôn ngoan là làm sao để mình có lợi hay ít nhất là không bị hại, còn khôn lỏi là tìm cách làm hại người khác để mình được lợi.
2. Giỏi
Giỏi là được dạy cho một cách bài bản, rồi từ nỗ lực học tập của bản thân mà nắm bắt được những quy luật, từ đơn giản đến phức tạp, của hai ngành khoa học tự nhiên (toán, lý, hóa…) và xã hội (văn, sử, địa…), sau đó đạt được những thành tích tốt trong các kì thi – từ bắt buộc đến mở rộng, nâng cao… Để giỏi cần có khả năng và sự tập trung dài hạn hơn khôn.
Vậy giỏi có tính chất dài hạn, đầu tư công phu hơn khôn. Để giỏi cần có khả năng và sự nỗ lực lâu dài hơn. Công sức bỏ ra để “giỏi” cũng mất nhiều hơn khôn, nên công trạng cũng nhiều hơn, và dĩ nhiên “giỏi” được đánh giá cao hơn khôn. Tuy nhiên, người giỏi vẫn chỉ là rập (học) theo một khuôn kiến thức đã có sẵn, do thày cô giáo, nhà trường và Bộ Giáo dục đề ra.
3. Tài
Tài là cấp độ cao nhất của khả năng và công trạng. Tài là được học và học giỏi những kiến thức được truyền thụ, rồi từ những khả năng thiên phú của mình vượt ra khỏi khuôn khổ của kiến thức được dạy, sáng tạo ra thứ gì đó mới mẻ cho xã hội. Sáng tạo nhỏ là những cải tiến kĩ thuật trong lao động, lớn có thể tạo ra một trào lưu có tính bước ngoặt, làm thay đổi một ngành nghề, lớn hơn là cả xã hội đương đại.
Trừ những thần đồng (thiên tài nhỏ tuổi) hay thiên tài, vốn được ông trời ưu ái là “sinh ra đã biết”, những người tài trong xã hội nói chung thường phải học tập (nghiên cứu) và nỗ lực rất nhiều mới có được các sáng tạo từ nhỏ đến lớn. Thần đồng hay thiên tài cũng chỉ có ở trong một số lĩnh vực nhất định, chứ không xuất hiện một cách tràn lan. Một số ngành nghề không thể có thiên tài. Tài cũng phân ba mức từ thấp đến cao là: tài, đại tài, kỳ tài.
Thấy lời kết
Như vậy ta có thể thấy, người thông minh mới có thể giỏi, người giỏi mới có thể tài. Đây là quy luật với đại đa số mọi người và ngành nghề trong xã hội, trừ một số cá nhân và lĩnh vực đặc thù có thể xuất hiện thiên tài. Tôi viết bài này vì muốn cảnh tỉnh những người có “tố chất” trong xã hội, bởi đất nước ta cứ mãi nghèo là vì có quá nhiều người “khôn”, họ bòn rút ngân sách để tiêu sài cho bản thân và gia đình.
Xã hội nhìn chung có rất nhiều người khôn, nhiều người giỏi nhưng có ít người tài. Ba cấp độ này cũng nằm trong phạm trù “năng lực” của một con người, thuộc mảng trí tuệ. Trong con người còn có giá trị cao quý hơn trí tuệ, đó là tâm hồn. Một người có trí tuệ tốt mà tâm địa hẹp hòi, thì sẽ hay đố kỵ. Người đố kỵ thì hay giận dữ, sống bất an như vậy thì không sáng tạo được. Họ chỉ có tài nhỏ chứ không có đại tài.
Cuối cùng, dù anh khôn, giỏi hay tài không quan trọng, mà quan trọng là mục đích sống của anh là gì? Vì nếu anh là người tốt, muốn làm việc tốt, việc nghĩa, việc thiện thì dù anh “khôn” làm được việc nhỏ vẫn tốt hơn kẻ “giỏi” hay “tài” chỉ toàn làm việc xấu, việc ác… Anh sinh ra ở đâu và thế nào không quan trọng, quan trọng là anh chọn mục đích sống của mình là gì? Rồi từ sự lựa chọn ấy anh làm được gì, cống hiến được đến đâu?





Nếu là khôn thì không nên làm những điều phạm pháp, vì một ngày nào đó sẽ lãnh hậu quả thôi. Dù còn sống có qua được lưới trời thì, khi chết vẫn phải đền tội.
ThíchThích