Người Pháp và các đỉnh núi ở Việt Nam

Người Pháp xâm chiếm và đô hộ Việt Nam gần 100 năm (1858-1954), dấu vết kiến trúc văn hóa họ để lại rất nhiều nơi trên đất nước, nhiều nhất là ở thành phố, thị xã có vị trí quân sự và kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất lại nằm ở các thị trấn ở trên các đỉnh núi cao (>1.500m): Sapa, Tam Đảo, Ba Vì, Bà Nà, Đà Lạt…

Trung Quốc có thời từng đô hộ Việt Nam gần 1.000 năm, nhưng họ chưa từng xây nhiều biệt thự đến mức hình thành các thị trấn ở trên núi. Người Trung Quốc chọn những nơi sầm uất, tiện lợi giao thông như các thủ phủ trung tâm, các cửa sông – bến thuyền để tiện cho việc giao thương buôn bán. Tại sao lại có sự khác nhau giữa hai nước như vậy?

1. Khảo lược về thời gian

Các nền văn minh lớn của nhân loại đều gắn liền với các con sông như: sông Nin, Hằng, Trường Giang (Dương Tử), Hoàng Hà… Tuy nhiên, cũng có những nền văn minh hình thành và phát triển trên các đỉnh núi như nền văn minh Andes, Inca, Maya… Ngày nay, các nền văn minh trên núi cao hầu hết đều đã suy yếu hoặc lụi tàn.

Ở Việt Nam xưa nay, chỉ có những dân tộc thiểu số mới sống ở trên núi cao. Họ có lí lẽ riêng của họ, nhưng về cơ bản họ thiệt thòi về nhu yếu phẩm  nhưng bù lại có được yên tĩnh, trong lành, tránh được khói, bụi và các mùi xú uế của thành thị. Người càng hiểu biết thì càng đòi hỏi cao về các yếu tố liên quan đến chất lượng sống.

2. Khảo lược về không gian

Về không gian, ta nhìn nhận lại cuộc sống trên chính hai đất nước Pháp và Trung Quốc. Ta thấy, ở hai đất nước này các thành phố ven sông vẫn phát triển mạnh và rực rỡ hơn các đô thị trên núi. Như Paris với sông Seine, Thượng Hải với sông Trường Giang (cửa sông ra biển Hoa Đông). Marseille, Bordeaux, Hongkong, Macau đều ven sông, ven biển…

Thực ra, thời Pháp đô hộ Việt Nam, họ vẫn chú trọng các thành phố ven sông, ven biển như Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng… Nhưng vì sao họ lại có những hoạt động rất lạ là ra rất nhiều công của, hao tài nhiều nhân vật lực, để xây dựng các thành phố trên núi như vậy? Núi cao ngày xưa người Việt Nam cho là những nơi “rừng thiêng nước độc”, và thời ấy còn tốn tại rất cả thú dữ. Tại sao người Pháp phải làm điều đó?

Câu trả lời…

Tôi cho đó là vì yếu tố nhiệt độ (khí hậu). Việt Nam là xứ nhiệt đới, còn người Pháp đến từ đất nước ôn đới. Vào mùa hè, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội có ngày lên đến 42 độ C, rất khó chịu đối với người Pháp. Đầu thế kỉ 19, loài người lại chưa phát minh máy “điều hòa nhiệt độ”, và những đỉnh núi cao trên 1.500m ở Việt Nam có nhiệt độ rất mát mẻ (15-20*C) giống như các nước châu Âu.

Hãy tưởng tượng, ngày đó các quan Pháp chỉ mất hai đến ba ngày là có thể cùng gia đình của mình, dưới sự hộ tống của các đoàn tùy tùng, là có thể lên được các đỉnh núi cao rất dễ chịu. Rồi họ có thể nghỉ dưỡng trên đó nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần một cách rất thoải mái – khí hậu trên đó như các nước ôn đới… Họ mang kiến trúc Pháp lên trên đó cho đỡ nhớ “châu Âu” của mình.

Tuy nhiên, việc xây dựng các biệt thự, các công trình cơ sở hạ tầng trên núi như vậy tốn rất nhiều nhân lực và vật lực. Tất nhiên, công sức và của cải khi ấy đều của dân ta cả. Còn ngày nay, ngay dưới đồng bằng nhưng chỉ với vài triệu mua và lắp một chiếc máy “điều hòa nhiệt độ”, và chờ trong khoảng 15 phút là ta có thể có nhiệt độ mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Giờ chỉ cần chọn lấy một nơi không khí trong lành và yên tĩnh nữa thôi.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.